60 | 𝗺𝗶𝘅𝗲𝗱 𝗺𝗮𝗴𝗶𝗰𝘀 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như cách mà âm và dương luôn vận hành, tuy cùng song song tồn tại nhưng dù thế nào cũng không thể (và không nên) hoà hợp làm một; lúc Quỷ Vương "đến", cũng là lúc Kim Tại Hưởng phải tạm lánh đi.

Phác Chí Mẫn không cần mở mắt cũng có thể phân biệt được sự khác biệt khi người yêu cậu còn ở gần và khi phiên bản này bắt đầu hiện lên.
Tiếng thở của Quỷ Vương khác, hành động của Quỷ Vương cũng khác, cảm giác bên cạnh dĩ nhiên sẽ được Phác Chí Mẫn phân định rõ ràng. Nói sao nhỉ? Cậu ấy tuy là cũng không có cảm giác bài xích hay ghét bỏ gì Quỷ Vương cả nhưng vì Kim Tại Hưởng là người yêu cậu mà nên Phác Chí Mẫn dĩ nhiên là mong hắn hơn.

Như thể mang nguồn năng lực từ sâu dưới địa ngục đến, Quỷ Vương vừa xuất hiện liền (vô ý) đập vỡ cái bàn gỗ nhỏ trước mặt mà gầm gừ tức giận.

- Tại sao Thiên Giới lại cả gan dám phong ấn phép thuật của Tổng Quản các ngươi hả?

- Chí Mẫn, ta không thể nghe được âm thanh này!

Bà Trương gấp gáp nói với cậu ấy, vừa nói vừa chau mày vì bị ảnh hưởng bởi sức mạnh "bóng tối" đến từ địa ngục.

- Quỷ Vương nói Thiên Giới đã phong ấn phép thuật của Tổng Quản Thiên Thần rồi.

- Cái gì chứ?

Bà Trương nghe xong liền bất ngờ đến thản thốt. Bởi vì sao? Bởi vì vốn dĩ sức mạnh của "em trai Ngọc Hoàng" chỉ dưới trướng có mình ngài thôi, nếu để nói phong ấn hoàn toàn pháp lực thì cũng chỉ có... mỗi mình ngài làm được mà thôi.

Bản thân bà ấy dĩ nhiên là không biết được gì rồi khi chỉ là một thiên thần dẫn đường nhỏ bé.
Mặc dù đó có là sự thật đi chăng nữa thì hiện tại đó không phải điều tốt đâu, nếu nói bà ấy không biết thì bây giờ lại chẳng có ai giúp được cho Quỷ Vương nguôi giận cả và điều đó không cần giải thích chắc ai cũng biết rõ là nguy hiểm đến cỡ nào.

- Phác Chí Mẫn mở mắt ra!

Vốn dĩ biết thiên thần dẫn đường là bà Trương sẽ chẳng giúp được gì Quỷ Vương liền trực tiếp nói với Phác Chí Mẫn luôn cho nhanh. Đừng nói chi là động đến chuyện rối rắm giữa hắn và cậu ấy, việc Phác Chí Mẫn sẽ không bị bất cứ sự ảnh hưởng nào từ phía hắn mà bà ta còn không biết được kia mà. Rõ là lần trước khi Quỷ Vương hiện hữu trên linh hồn của Kim Tại Hưởng Phác Chí Mẫn đến đám lửa vây quanh hắn lúc ấy còn không hề hấng thì cớ gì bây giờ phải nhắm mắt kia chứ? Ngu xuẩn thật.

- Khi còn là thể linh hồn ta đã làm chút phép giúp ký ức có thể được gửi tới cho thân xác của mình sau khi bị tẩy trắng, và cùng với đó là phép thuật của em giúp tôi có thể cảm nhận ký ức đã được gửi tới.

Ma lực và pháp lực cùng hoà hợp thì cũng chỉ có bọn họ làm được thôi. Một nửa của anh và một nửa của em cộng lại sẽ giúp chúng ta qua ải khổ.

- Nhưng bây giờ họ không biết đang tính cái gì lại phong ấn phép của em rồi nên ta chỉ có ký ức mà chẳng có chút cảm nhận gì cả. Đây là như thế nào? Chẳng phải đã nói sẽ buông tha rồi sao? Đây là ý gì?

Mặc dù là cả cậu và hắn (của kiếp này) đều không có ý thức gì trong việc phép thuật cao cấp kia nhưng trong mỗi giấc ngủ buổi đêm Tổng Quản Thiên Thần và Quỷ Vương đã kịp hành động để bảo toàn cho tương lai của bọn họ rồi.
Bạn nghĩ điều gì đã thôi thúc Phác Chí Mẫn phát hiện ra vấn đề và đề nghị Kim Tại Hưởng tới Mĩ để gặp bà Trương? Bạn nghĩ điều gì đã khiến Quỷ Vương tức giận đến thế đối với các thiên thần? Đáp án đều là do Tổng Quản Thiên Thần làm cả. Chính ngài là người đã thôi thúc Phác Chí Mẫn đề cập tới chuyện đó với Kim Tại Hưởng và cũng chính ngài đêm hôm trước đã thông báo với Quỷ Vương của mình rằng chút pháp lực còn lại mà bản thân có đã bị phong ấn rồi.

Và như những gì đang diễn ra trước mắt đây, Quỷ Vương nghe vợ mình bị thiệt thòi liền không chịu để yên rồi.

- Ngọc Hoàng là đang muốn trêu đùa nhau sao? Chỉ vì chúng ta dùng pháp lực sắp thành công nên muốn chặn lại trước?

- Tôi thật tình không biết được, Quỷ Vương chẳng phải nên hỏi Ngọc Hoàng đi sẽ rõ hơn sao?

Bị tiếng gầm gừ không quen thuộc doạ sợ, Phác Chí Mẫn vừa run rẩy vừa nhắm mắt nhắm mũi nói với Quỷ Vương-người đang nổi trận lôi đình không biết khi nào thì cho người yêu cậu bốc cháy đằng kia.

- Nói lại với bà ta, linh hồn bên trong của ả vẫn còn thuộc về Thiên Giới, ả sẽ giúp chúng ta truyền tin.

- Quỷ Vương nói bà phải giúp chúng con truyền thông tin này đến Ngọc Hoàng.

Phác Chí Mẫn nghe theo lệnh của Quỷ Vương liền nhanh chóng nói cho bà Trương mau làm.
Tuy nhiên thì bà ấy cũng chỉ là tay sai thôi, dễ gì mà lại dám diện kiện Ngọc Hoàng Thượng Đế đề cập mấy chuyện này chứ?

- Tôi lạy ngài, ngài cũng biết tôi chỉ là thiên thần dẫn đường nhỏ bé thôi mà. Tôi làm sao dám diện kiến Ngọc Hoàng thay lời cho ngài chứ? Tôi van ngài hãy tha cho tôi đi...

Bà Trương vừa hoảng loạn cầu xin Quỷ Vương vừa vái lạy hắn, một bên là đấng tối cao một bên là quỷ dữ nguy hiểm, thật tình là chẳng biết được nên làm gì cả.

- Bà Trương... Quỷ Vương nói nếu không làm theo lệnh ngài thì một vạn quân ở địa ngục sẽ tiến lên Thiên Đàng trong nay mai và Ngọc Hoàng chắc chắn sẽ thích được nghe "lời ngài ấy nói" hơn là phí sức đi diệt trừ một vạn binh quỷ.

Phác Chí Mẫn bẽn lẽn vừa khó xử vừa nói dối giúp Kim Tại Hưởng. Mặc dù là Quỷ Vương thật ra vẫn chưa nói với Phác Chí Mẫn điều đó đâu nhưng cậu cảm nhận được người sẽ muốn làm vậy nên mới tự dùng lời nói để gây sức ép luôn (trước khi có chiến tranh thật sự xảy ra).

- Xin Quỷ Vương bớt giận, tôi nhất định sẽ truyền tin đến Ngọc Hoàng.

Bà Trương cuối cùng cũng phải nhận lệnh trong sự khó xử.

- Tối nay Tổng Quản sẽ đến Địa Đàng. Giống như lần trước sẽ có tiểu thiên thần dẫn đường chỉ em đến gặp Ngọc Hoàng. Tuy là em chỉ đi gặp anh trai thôi nhưng pháp lực của em bị phong ấn phải có lý do phía sau nên nếu có gặp phải chuyện gì làm em cảm thấy không tốt thì phải gọi tên tôi ngay hiểu chưa?

Xong việc với bà Trương, Quỷ Vương lại quay sang Phác Chí Mẫn mà căn dặn.

- Nhưng tên của ngài là gì?

- Tên của ta chính là tên người em yêu.

Kim Tại Hưởng thuộc về Phác Chí Mẫn, còn Quỷ Vương thuộc về Tổng Quản.

Chỉ cần em gọi tên tôi, dù em có đang là ai, dù tôi có đang là dạng gì, thì tôi cũng sẽ đến để bảo vệ em.




:leehanee

ý là không biết có phải giống như lần trước dùng nửa danh phận của Tổng Quản & nửa danh phận của PCM để gặp Ngọc Hoàng hay không nên dặn cậu ấy trước, cần thì gọi tên người cậu ấy yêu là được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro