59 | 𝘀𝘂𝗺𝗺𝗼𝗻 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là làm, sau khi Kim Tại Hưởng hồi phục hoàn toàn bọn họ liền cùng nhau bay trở về Mĩ để tìm gặp thiên thần dẫn đường. Chuyến đi này thật sự rất cần thiết, thứ nhất là để tìm cho hắn cách giải quyết việc mất ký ức, thứ hai là để Phác Chí Mẫn sắp xếp lại công việc sau một khoảng thời gian dài vắng mặt.
Thật ra thì- cậu ấy vẫn làm việc là do còn đang dang dở các tác phẩm thôi, chứ đối với người bạn trai hiện tại đây thì chỉ cần nghe Phác Chí Mẫn than thở thêm một câu phiền lòng về cái công ty đó nữa thôi thì hắn sẽ san bằng luôn cho rảnh nợ. Kim Tại Hưởng đã khó chịu công việc này của Phác Chí Mẫn từ lâu lắm rồi, mỗi lần nhắc đến hắn đều bảo cậu mau nghỉ đi thôi, nếu muốn làm thì hắn sẽ hỗ trợ đường đi của cậu ấy giúp người tiếp tục đam mê một cách dễ dàng nhưng không hiểu sao Phác Chí Mẫn vẫn mãi không chịu nghe theo ý đó dù bản thân cũng đã ngán ngẩm với bên công ty lắm rồi.

Nhưng dù sao thì họ cũng phải đi tìm "bà già dẫn đường" trước đã, Kim Tại Hưởng hắn chịu tới đây lần nữa đã là chuyện hay rồi. Không rõ là vì lý do gì nhưng so với trước đây hắn sau khi tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê lại còn đối với thiên thần dẫn đường là bà Trương càng nhiều ác cảm hơn nữa. Đến mức không muốn tới chỗ người từng giúp mình luôn thì đã có thể nói ra hắn khó chịu bà ấy đến mức nào rồi.

Và không chỉ có mỗi hắn mà bản thân bà ấy cũng rất kỳ lạ nữa. Bọn họ vừa tới đầu hẻm thì đã thấy người đứng chờ không biết từ bao giờ rồi. Giống như bà ấy biết Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn sẽ đến nên đứng đón trước vậy, bởi vì thông thường nếu có khách thì cũng là họ đi vào trong tìm đến bà nhờ giúp thôi chứ thân già nua yếu ớt thì đi đâu được kia chứ.

- Chào bà ạ.

Phác Chí Mẫn như cũ lễ phép với người lớn tuổi hơn. Cậu ấy vẫn luôn đáng yêu như vầy mà, chẳng có gì lạ cả. Kỳ lạ nhất là cái người bằng tuổi cậu đang đứng nghênh mặt trông vô cùng kiêu ngạo kế bên đây này...

- Tại Hưởng, anh cũng chào bà ấy một tiếng đi.

Phác Chí Mẫn ngượng ngùng huých vai hắn nói nhỏ ra hiệu cho người cũng mau làm theo mình, đối với cậu ấy mà nói thì dù thích hay không hậu bối gặp trưởng bối cũng vẫn phải lễ phép thì mới đúng chứ.

- Xin Quỷ Vương hãy kiên nhẫn thêm một chút... Chúng ta vào trong hẵng nói tiếp có được không?

Bà Trương nghe Phác Chí Mẫn bắt Kim Tại Hưởng chào mình liền có chút hoảng sợ mà vội vàng lên tiếng trước lễ phép ngược lại với hắn.

Dù biết trong Kim Tại Hưởng là Quỷ Vương đấy nhưng hiện tại hắn chỉ là một chàng trai hai mươi mấy tuổi thôi mà, bà ấy và cả Kim Tại Hưởng nữa, rốt cuộc là đang làm gì vậy? Rõ ràng trước khi chuyện này bị lộ ra thì bọn họ vẫn là xưng hô "bà-cháu" như bao người mà, sao giờ lại biến thành bầu không khí căng thẳng như vầy thế?

- Đi thôi, Tại Hưởng. Chúng ta vào trong đi đã.

Thấy sắc mặt hắn có phần khó chịu Phác Chí Mẫn mới nhanh chóng thục giục người mau tiến vào con hẻm để đến nhà bà Trương.

Rõ ràng trước đó đã nói rõ mục đích và hắn cũng là tự nguyện hai chân bước đến nơi cùng cậu ấy kia mà, sao bây giờ tới rồi lại bày ra dáng vẻ bài xích đến mức này?

- Anh làm sao vậy? Đừng làm mặt hung dữ vậy chứ.

Theo sau bà Trương đi vào con hẻm, Phác Chí Mẫn không nhịn được nói nhỏ hỏi chuyện Kim Tại Hưởng.

- Tôi chỉ là cảm thấy rất tức giận thôi. Tôi cũng không rõ lý do nữa nhưng dựa vào những gì đã được thấy thông qua giấc mơ thì có lẽ là ảnh hưởng từ linh hồn cốt lõi (Quỷ Vương) và những thân phận từ các kiếp trước rồi.

- Đúng là vậy đấy nên chúng ta phải nhanh liên hệ với linh hồn cốt lõi là Quỷ Vương xem ngài rốt cuộc là đang muốn làm gì đây...

Bà Trương đi phía trước nhỏ nhẹ chêm vào cuộc trò chuyện của Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn.

Vấn đề ở đây không là Quỷ Vương tức giận rồi, vấn đề ở đây chính là Quỷ Vương để lộ rõ sự phẫn nộ đối với một thiên thần.

Không cần nói tiếp thì cũng có thể biết được điều nguy hiểm ở đây là gì.
Một người là chức lớn dưới địa ngục đối với Thiên Đàng đã bắt đầu có phẫn nộ, liệu sẽ có cuộc hỗn chiến nào xảy ra hay không khi địa ngục đã chấp nhận Phác Chí Mẫn rồi trong khi Thiên Đàng thì vẫn chưa? 
Vì lý do đó nên họ mới phải càng nhanh càng tốt liên lạc với Quỷ Vương để hỏi ngài thật ra là đang có ý gì.

Vừa vào tới nhà bà Trương liền vào việc ngay mà không kịp nói gì thêm. Lấy đèn cầy đỏ vẽ bùa dán lên rồi thắp sáng hai cây đặt giữa Kim Tại Hưởng và mình, sau khi xong xuôi khâu chuẩn bị bà ấy mới quay sang hỏi thẳng Kim Tại Hưởng với vẻ mặt nghiêm trọng:

- Tôi sẽ để Quỷ Vương chiếm lấy thân thể này trong một chốc, cậu nghĩ thử xem điều đó liệu có gây ra nguy hiểm gì hay không?

Phác Chí Mẫn thì không thể bị tổn hại, bà Trương thì là người ngoài cuộc càng không thể biết được. Ở đây chỉ có Kim Tại Hưởng liên kết được với "chính bản thân hắn", hỏi hắn tuy cũng không rõ được cái gì nhưng chung quy thì đều sẽ ổn hơn họ tự đoán.

- Muốn. Mau đổi.

Kim Tại Hưởng "vô thức" lại đưa câu trả lời từ nội tâm.

"Muốn" trong câu của hắn chính là ý thích, nó không trả lời cho câu hỏi của bà Trương nhưng lại có thể trực tiếp ra lệnh cho hành động tiếp theo của bà ấy. Đây là ý của "linh hồn cốt lõi", là "lệnh" của Quỷ Vương.

- Được, cả hai mau nhắm mắt lại, Phác Chí Mẫn suốt quá trình dù có như thế nào cũng không được tự ý mở mắt nhìn Quỷ Vương có hiểu không?

- Nhưng liệu Tại Hưởng sẽ có nguy hiểm gì không thưa bà?

Phác Chí Mẫn như cũ lo lắng cho người yêu cậu ấy đầu tiên. Lần đó Quỷ Vương còn làm cho linh hồn Kim Tại Hưởng bốc cháy, cậu ấy không thể không lo lắng cho an nguy của hắn được khi lần này lại trực tiếp gọi Quỷ Vương đến.

- Ta mong là không, Phác Chí Mẫn thì chỉ có Kim Tại Hưởng yêu thôi. Không có Tổng Quản Thiên Thần thì có lẽ Quỷ Vương cũng không buồn nán lại đâu...

- Tôi sẽ không sao, chúng ta mau bắt đầu đi.

Kim Tại Hưởng nhẹ giọng trấn an Phác Chí Mẫn một câu rồi quay sang bà Trương thúc giục tiến hành việc cần làm.

Dù sao Quỷ Vương đó cũng là bản thân hắn, chẳng ai lại đi tự tổn hại chính mình cả đúng không?




:leehanee

long time no c 🥴

this is a gift to celebrate my birthday, enjoy ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro