58 | 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗱'𝘀𝘁𝗮𝗿𝘁 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sau khi khoẻ lại anh có muốn cùng em sang Mĩ không Tại Hưởng?

Phác Chí Mẫn vừa nắn bóp chân tay cho Kim Tại Hưởng vừa hỏi hắn. Sức khoẻ của con người phi thường này vẫn như cũ hồi phục rất tốt nên hiện tại cũng đã sắp hoàn toàn ổn rồi, bọn họ có thể tính đến chuyện này được rồi.

- Sang ở luôn à?

- Không phải, chúng ta chưa cần tính tới chuyện đó đâu, em đang nói muốn cho anh gặp người trước đây đã giúp chúng ta cơ.

- Bà giá khó ưa ở trong con hẻm tối mù?

Kim Tại Hưởng nghe đến liền giở ngay biểu cảm giống với trước kia khi đối mặt với "thiên thần dẫn đường".

Đúng là cảm xúc thì không dễ thay đổi nhỉ? Một lần ghét rồi thì sau cũng vẫn sẽ ghét thôi.

- Anh đã mơ thấy điều đó rồi hả?

- Ừm, mơ thấy tuần trước. Nghe được tất cả sự chỉ dẫn trước kia của bà ấy và chuyện tiền kiếp của chúng ta. Chắc là vẫn dựa vào phép thuật mà linh hồn của tôi gửi gắm vào nên mới được thấy.

Kim Tại Hưởng vừa nhắm hờ mắt thư giản vừa trả lời Phác Chí Mẫn. Hắn hầu như đêm nào cũng mơ thấy chuyện lúc xuất hồn cả. Lúc chưa nhận thức được có loại chuyện này xảy ra thì còn gọi là "đôi khi có giấc mơ kỳ lạ" nhưng hiện tại (sau khi bước vào mối quan hệ chính thức với Phác Chí Mẫn) thì gần như là đêm nào cũng mơ được luôn. Giống như là vì bản thân cũng mong muốn được thấy nên mới phép thuật mới được tiến triển thuận lợi đến như vậy.

- Ừm. Em muốn đưa anh đi gặp thiên thần chỉ dẫn để tìm cách nhớ ra được chuyện lúc xuất hồn.

- Sao phải thế? Chẳng phải bây giờ cũng đang nhớ sao? Tôi đã gửi gắm ký ức rồi mà.

Đáp ứng Phác Chí Mẫn thì cũng được thôi nhưng chung quy thì ác quỷ vẫn không đối với (hầu hết) thiên thần có cái gì là hoà hợp nên hắn và bà ta đều không có thiện cảm với đối phương cũng chẳng có lạ gì cả.

- Đó chỉ là ký ức thôi chứ tâm trí của anh và anh của khi đó đâu có được hợp nhất đâu. Chẳng lẽ anh không muốn biết tới tâm trạng của mình khi lần đầu chúng ta "làm", lần đầu khóc vì nhau, lần đầu nhận ra mình yêu đối phương thật nhiều,... Anh không muốn những xúc cảm đó được quay về là của mình sao?

Nếu Kim Tại Hưởng có được tất cả ký ức của lúc xuất hồn thì hắn đã không bất ngờ như hiện tại rồi. Trước kia hắn luôn miệng nói Phác Chí Mẫn có mặt tâm linh mạnh là như thế này đây. Cậu ấy sẽ để ý đến những mặt cảm xúc mà chẳng ai chú ý tới cả. Và rõ ràng thì nó đúng. Kim Tại Hưởng được gửi gắm ký ức là thế nhưng thay vì gọi là ký ức của chính mình hắn giống như là đang xem phim hơn, mơ thấy gì thì hắn biết cái đấy, vẻ mặt lúc đó trông buồn bã thì hắn biết là buồn chứ làm sao hiểu rõ được tâm can tan nát kia chứ?

- Chúng ta "làm" rồi sao?

- ...

Thật sự nói dài như thế mà chỉ để ý được mỗi chuyện đó thôi à?

- Làm rồi...

- Woa... Có thể luôn sao?

- Có thể chuyện gì?

"Nam với nam làm bằng cách nào" hay "người với ma làm bằng cách nào"? Ai biết được hắn sẽ hỏi gì đâu, Kim Tại Hưởng hiện tại vẫn là thẳng nam mới bị bẻ cong được vài tháng kia mà.

- Là linh hồn mà cũng cương được sao?

Ồ- xem ra cũng không thẳng lắm.

- Em không biết, anh tự đi mà hỏi chính mình đi.

Phác Chí Mẫn vẫn là dễ ngại ngùng như cũ theo lời nói "tự nhiên" đến mức kỳ lạ của Kim Tại Hưởng liền đỏ mặt không dám nhìn thẳng. Mà nói tới loại chuyện này giữa thanh thiên bạch nhật không thấy ngại thì cũng chẳng biết là do cậu ấy da mặt mỏng hay hắn da mặt dày nữa. Chẳng phải đây là nên ngại sao? Toàn nói chuyện gì đâu không...

- Chưa hết, em còn nói chúng ta vì nhau mà khóc. Vì sao lại thế?

- Anh không mơ thấy chuyện đó sao?

Chuyện Mộng Hão đối với bọn họ cũng là một cột mốc quan trọng kia mà (sau khi Phác Chí Mẫn tỉnh lại thì Kim Tại Hưởng đã chính thức nói lời yêu với cậu) sao linh hồn lại không gửi gắm cho hắn biết chứ?

- Không thấy gì cả.

- Lúc đó em bị nhốt trong mộng tưởng của chính mình thiếu chút nữa thì không tỉnh dậy được. Vì không thể làm gì để giúp nên anh đã khóc rất nhiều và gào tên em xuyên suốt ba ngày để kêu em quay về thực tại.

- Cũng may là cuối cùng em đã nghe thấy và tỉnh lại, khoảng đó anh cũng nghe được suy nghĩ của em nên chúng ta đã dùng cách đó để giao tiếp đấy. À-quên mất bây giờ anh cũng có thể nghe thấy suy nghĩ của em nhỉ? Như anh đã biết rồi đấy, sau khi em tỉnh lại thì anh đã nói ra chuyện mình thích em, còn em thì yêu anh từ lâu rồi nên chúng ta chính thức quen nhau sau đó.

- Ký ức đó nếu là dựa theo tính cách của mình thì tôi của hiện tại cũng không lựa chọn gửi gắm nó tới để mà làm gì.

Kim Tại Hưởng nghe xong lời kể của Phác Chí Mẫn liền trở nên trầm mặc không rõ lý do.

- Sao vậy? Rõ ràng là cột mốc quan trọng mà?

- Dĩ nhiên là nó quan trọng.

"Em còn xuýt chút thì mất mạng nữa kia mà."

- Nhưng nó chẳng có gì tốt đẹp cả vì em đã gặp nguy hiểm mà. Tôi còn sợ đến mức đó nữa thì nhớ lại làm gì kia chứ.

- Chắc lúc đó anh cũng nghĩ vậy chứ gì?

- Tôi không biết nhưng tôi đoán là thế.

Kim Tại Hưởng nhún vai trả lời cậu ấy. Có lẽ là ký ức đã mất đi rồi nhưng tính cách thì vẫn thế mà, chắc hắn của lúc đó cũng thấy thế thôi. Nhìn người yêu xuýt chút nữa thì vụt mất khỏi tầm tay ngay trước mắt mà bất lực không thể làm gì thì có gì để gọi là đáng nhớ kia chứ?

- Nhưng đối với em nó lại là một chuyện đóng vai trò cần thiết đấy. Nếu không có nó thì anh khi nào sẽ thôi suy nghĩ dài dòng mà nói yêu em chứ?

- Đã yêu rồi thì trước sau gì cũng sẽ nói, không cần em phải xuýt chết mà làm gì cả.

Kim Tại Hưởng tỏ vẻ không đồng tình nói lại với cậu ấy. Bản thân hắn không phải người thích đi đường vòng nên chuyện sẽ tỏ tình với Phác Chí Mẫn sớm cũng sẽ được nói ra mà thôi. Ít nhất thì hiện tại hắn nghĩ vậy.

- Được rồi là em sai, anh đúng đi. Nhưng lần đó anh làm em cảm động lắm đó, khóc vì người ta suốt ba ngày trời luôn mà. Biết được càng yêu anh nhiều hơn.

Phác Chí Mẫn vừa cười vừa nói với Kim Tại Hưởng nửa thật nửa đùa. Đùa thì chỉ là vì cậu cười thôi, còn nội dung đều là thật hết.

Tuy là Phác Chí Mẫn nói cũng không để ý xâu xa cái gì nhưng lời vô tình này của cậu Kim Tại Hưởng lại đem để vào trong tâm.
Hắn để ý. Để ý chuyện khiến cậu ấy "yêu nhiều hơn".

- Sau khi được xuất viện chúng ta cùng sang Mĩ một chuyến đi.

"Chẳng phải vừa rồi anh còn tỏ ý không muốn sao?"

- Anh đổi ý nhanh thế?

- Ừm. Cần thiết thì phải làm chứ.

- Chứ không phải vừa nãy anh còn nói không cần sao?

- Vừa nãy chưa nghĩ thông. Nghe em nói xong cũng muốn... trả lại cho em tình cảm mà em xứng đáng nhận được.

Vì từ đầu đến cuối em vẫn luôn yêu hắn nên hắn cũng muốn yêu em nhiều như vậy.

Dĩ nhiên nói như vậy không phải ý là Kim Tại Hưởng không thể yêu em nhiều như em yêu hắn mà là nói quãng thời gian Phác Chí Mẫn trao cho Kim Tại Hưởng tấm lòng nó quá chênh lệch với những gì hắn đã trao ra được ở hiện tại. Và như vậy thì có nghĩa là cậu ấy đang phải chịu thiệt. Và như vậy thì có nghĩa là hắn đặc biệt để tâm.

"Ông trời có thể lấy đi ký ức của ta nhưng không thể lấy đi tình cảm mà ta dành cho em. Đáng lẽ ra chúng ta sẽ yêu lại từ đầu, nhưng không, ta không muốn em thiệt thòi nhiều vậy đâu. Ta sẽ tìm lại ký ức đó của mình để có thể trả lại em tình cảm sâu đậm mà em vẫn luôn cho ta cảm nhận được."

- Tôi cũng muốn biết mình từng thương em nhiều đến mức nào. Tôi cũng muốn biết ngày con tim này vì em đã từng trải qua tan nát gì rồi.

- Tôi muốn mình được cùng em "từ đầu đến cuối".

Từ lúc sợi tơ hồng dưới chân đem chúng ta lại với nhau cho đến mãi mãi sau này.





:leehanee

kth tuyệt zờii

giải nghĩa 40s:
ta có pjm vẫn luôn yêu thích kth từ đầu đến hiện tại (chỉ có tăng chứ chưa từng giảm), ta có kth yêu pjm sau khi tỉnh dậy từ hôn mê (đoạn trong lúc hôn mê tạm thời bị loại ra vì hắn bây giờ chẳng nhớ gì cả) => suy ra, pjm dù kth có đang nhớ hay quên thì vẫn thương hắn mỗi lúc 1 nhiều, và vì hiện tại những chuyện vui buồn từng cùng nhau trải qua (ví dụ: chuyện họ "làm" & mộng hão) đều đã bị hắn quên lãng đi mất rồi nên kth không thể đóng vai 1 "người bạn đồng hành" đúng nghĩa & điều đó khiến hắn khó chịu khi phải để pjm mãi là người cho đi nhiều hơn trong khi bản thân thì không thể cho cậu thứ cậu muốn. vì lý do đó nên kth mới quyết định thay vì ngồi chờ phép màu đến với mình thì sẽ tìm cách mang phép màu đến cho pjm trước, bằng cách trả lại cậu ấy một "Kim Tại Hưởng" đã cùng cậu thừa sống thiếu chết chống chọi thế giới để đến với cửa ải cuối cùng này- một Kim Tại Hưởng đã luôn cùng cậu "từ đầu đến cuối". - [từ lúc bắt đầu câu chuyện tình cảm này cho đến mãi mãi về sau.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro