57 | 𝗹𝗼𝘃𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi thích em Phác Chí Mẫn, vì là tôi cũng thích em nên... mong em đừng hiểu lầm ý nói của tôi nhé. Tôi không phải không trân trọng cố gắng của em đâu.

Khựng lại bởi lời nói của hắn, hốc mắt đỏ hoe như sắp khóc của cậu ấy cũng vì bị bất ngờ mà ngừng lại việc buồn bã.
Chuyện Kim Tại Hưởng đang dần có tình cảm với mình Phác Chí Mẫn có biết, nhưng cậu ấy cũng không có ngờ hắn lại nói ra điều đó một cách thẳng thắn như vầy, hơn nữa còn là trong thời khắc này.

- Tôi chỉ lỡ lời thôi. Tôi không có không coi trọng nỗ lực của em. Tôi chỉ xin em kiên nhẫn một chút thôi, bây giờ tôi không có chút ký ức nào cả, việc yêu em nhiều như lúc đó hiện tại vẫn chưa thể, bao nhiêu chuyện chúng ta cùng trải qua tôi cũng chẳng có biết hay nhớ được gì cả. Tôi chỉ biết trực giác của tôi nói rằng mình muốn em thôi. Muốn lại gần em hơn, muốn thấy được nhiều mặt của em hơn.

Kim Tại Hưởng chân thành nói ra với cậu ấy. Hắn vốn dĩ là một người thẳng thắn không thích lòng vòng, chuyện nói ra việc mình yêu thích một ai đó cũng không khó.
Chẳng qua lần đầu tiên chần chừ là do còn có vướng bận chuyện này chuyện kia chung quy sự tổn thương cậu ấy, hiện tại cả vũ trụ đều ủng hộ bọn họ nên phải khác chứ. Kim Tại Hưởng không cần khổ tâm giấu giếm người cần biết tình cảm để làm gì cả. Hắn nói ra điều đó Phác Chí Mẫn cũng vui mà.

- Còn có... chắc là vì giống như lần nhìn thấy em chật vật với người yêu cũ ở công sở rồi kêu cứu, vì bây giờ tôi cũng muốn biết về em nhiều hơn nên tôi cũng như lúc đó được kết nối và biết được em nghĩ gì rồi.

- Hả?

- Tôi có thể nghe thấy suy nghĩ của em... một lần nữa.

Kim Tại Hưởng thật sự có chút tội lỗi vì được ban cho quyền năng đó. Hắn nghĩ sẽ bất tiện cho Phác Chí Mẫn và lo cậu ấy sẽ thấy khó chịu.

- Ý em hỏi là chuyện ở công sở và việc chúng ta từng được kết nối kiểu này, làm sao anh biết được?

Còn Phác Chí Mẫn thì đã có kinh nghiệm bị làm phiền trong một khoảng thời gian đủ dài để thành quen thuộc rồi. Thứ cậu ấy quan tâm hiện tại chỉ có chuyện ký ức của Kim Tại Hưởng thôi. 

- Tôi đã mơ thấy nó cũng vào đêm qua.

Một đêm ngủ rất dài, không thể chỉ để đưa đi có ba câu thông điệp mà hắn đã tự gửi gắm được.

- Trường hợp đó và hiện tại giống nhau ở chỗ nó đều bắt đầu khi tôi có ý nghĩ muốn biết thêm nhiều điều về em.

- Vừa rồi anh nghĩ gì?

- Tôi đã nghĩ thật tồi tệ khi nhìn thấy em bị tổn thương như vậy. Và rồi tôi nghĩ rằng tôi muốn hiểu em hơn, để không bao giờ khiến em phải khó chịu như vậy nữa. Giống như trước đây vậy, trong giấc mơ của tôi chúng ta chưa từng cãi vã, tôi cũng muốn như vậy.

Kim Tại Hưởng vừa nói vừa cười với Phác Chí Mẫn, cũng vẫn ôn nhu như ngày nào dỗ dành những bất trắc trong lòng cậu.

- ... Xin lỗi vì đã nổi giận với anh.

"Đáng lẽ ra em nên là người hiểu anh nhất... rõ ràng là anh đã bị mất ký ức rồi mà em lại cảm tính như vậy nổi giận so sánh với lúc chúng ta vẫn là người yêu."

- Không sao cả. Em đã làm rất tốt rồi. Người quên và người nhớ chẳng ai là không đau cả, tôi chỉ mong em có thể yêu tôi lại từ đầu thôi. Bởi vì tôi không thể hoàn hảo như trước đây được nên nếu em có thể thông cảm cho sai sót của tôi thì hay biết mấy.

Kim Tại Hưởng cầm lấy tay cậu, như một hành động từ bản năng, cũng xoa xoa mu bàn tay Phác Chí Mẫn khi đang thật lòng nói chuyện với cậu ấy.

Và đối diện với "Kim Tại Hưởng", Phác Chí Mẫn đã không kiềm được mình nữa mà rơi nước mắt. Cậu ôm chầm lấy hắn mà khóc, như một đứa trẻ đã hoàn toàn mở lòng trước mặt một người mà nó có thể dựa dẫm, Phác Chí Mẫn ở trước mặt Kim Tại Hưởng giống như đã từng-hoàn toàn tin tưởng và trông cậy vào hắn.

- Em yêu anh. Cảm ơn vì nhanh như vậy đã thích em. Cảm ơn vì đã kiên nhẫn chờ em giúp anh nhớ lại-Cảm ơn vì đã muốn quay trở về bên em.

Vừa khóc vừa nói với hắn, Phác Chí Mẫn kiệt sức rồi, em của hắn cũng đến lúc phải cần có hắn bên cạnh tiếp sức cho rồi.

- Đừng khóc nữa, mắt sẽ sưng đấy. Tôi yêu em, Mẫn.

Kim Tại Hưởng vòng tay ôm lấy người nhỏ vào lòng, một tay ôm cậu ấy, một tay vuốt tóc người để an ủi tâm hồn trẻ thơ đang dựa dẫm vào mình.

Hắn cũng rất vui vì Phác Chí Mẫn có thể là chính mình trước mặt hắn. Hơn cả thế thì...

"Tôi ở đây, có tôi bên cạnh tiếp sức cho em."




:leehanee

chap này hơi ngắn nhỉ:)))

summary: nói chung là trực giác của kth dạo gần đây thì là đang kêu gào hắn mau tới gần em hơn đi do hắn đang iu em quá rồi nhak

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro