56 | 𝗶𝗻𝗻𝗲𝗿 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy nhớ bản thân là ai."
"Hãy chỉ hướng tới thứ mà mình muốn thôi."
"Hãy tin vào trực giác của cậu, vì tôi tin cậu."

- Anh đang làm gì thế?

Phác Chí Mẫn không nhịn được hỏi, Kim Tại Hưởng từ sáng đến giờ cứ chăm chăm nhìn vào tờ giấy note mà hắn đã bật dậy viết lại một cách gấp rút vào lúc giật mình tỉnh giấc khi tờ mờ sáng sớm. Có vẻ như tối hôm qua ai đó đã không có một giấc ngủ yên rồi.

- Em nhìn xem đây là gì? Giấc mơ tối hôm qua-"tôi" đã nói vậy đấy.

Đưa cho Phác Chí Mẫn mẩu giấy nhỏ, Kim Tại Hưởng không còn cách nào khác đành phải chờ câu trả lời từ phía người vẫn còn ký ức kia vì bản thân đang mù tịt.

Hắn cũng nghĩ mình không việc gì phải quá để tâm đến chuyện này hết vì dù sao thì hiện tại "Kim Tại Hưởng" cũng chỉ là một cái xác không hồn mất đi ký ức. Họ từng yêu thì sao chứ? Hắn cũng chẳng nhớ gì cả. Mặc dù đúng là vậy, nhưng vì là "xác không hồn" nên hắn mới cảm thấy "không đủ" như hiện tại.
Giống như Phác Chí Mẫn lúc đối mặt với Mộng Hão, hắn cũng phải đi tìm mảnh ghép còn thiếu trong tim mình, hắn phải tìm "em".

- Em không rõ. Anh dạo gần đây có cảm nhận được cái gì trái với lý trí hay không? Dạng như biết sai mà vẫn làm, là việc bình thường sẽ không thích nhưng giờ lại tự nguyện đi làm?

- ... Tôi không để ý.

Chẳng hạn như việc suy tư về những ký ức mà bản thân còn không thể nhớ, chẳng hạn như việc thấy "người không hợp gu" ấy nay mỗi ngày đều có thêm nhiều điểm đáng yêu.
Hắn không cần phải để ý cũng có thể biết được, bởi vì những cảm xúc nhỏ ấy, đều đang lớn dần theo thời gian rồi.

- Sao lại không để ý được? Trực giác với lý trí không hay đi đôi với nhau và thường sẽ gây khó chịu khi đến giây phút lựa chọn, chẳng lẽ anh lại vô tư đến mức không nhìn thấy được những thứ rõ ràng đó chứ?

- Có thể.

Kim Tại Hưởng qua loa rồi cố tìm cách đánh trống lảng.

- Chung quy thì tôi nhận được lời khuyên hãy tin vào trực giác phải không?

- Em nghĩ vậy. Thế nên anh nên nhận em làm sư phụ mà theo học hỏi đi là vừa, em là đệ nhất khoảng này đấy.

Nói về sống cảm tính hay dựa theo trực giác thì Phác Chí Mẫn là giỏi nhất rồi, chẳng phải sao? Còn nhớ lúc chưa mất ký ức Kim Tại Hưởng vẫn thường không thích Phác Chí Mẫn cứ dễ dàng thuận theo cảm xúc như thế, hại hắn mỗi lần đó đều phải cực công dỗ cậu ấy vui vẻ trở lại. Vậy mà bây giờ chính người đó lại đi khuyên bản thân mình hãy trở nên giống như vậy mới thật kỳ lạ ấy chứ.

- Nhân tiện thì anh có thấy anh ấy không? Hay chỉ nghe được tiếng thôi?

- Tôi thấy được và em thì thôi nói như "đó" là hai người khác nhau đi.

Kim Tại Hưởng nhìn thấy được sự phấn khởi trong câu hỏi của Phác Chí Mẫn liền lên tiếng chỉnh đốn lại người nhỏ kia. Cậu ấy làm như người yêu của cậu với hắn là hai cá thể riêng biệt vậy, dù có khác nhau ở cách tiếp cận nhưng chung quy thì cuối cùng cũng đều "thích" cậu ấy mà...

- Được rồi, là lỗi của em, em chỉ là muốn anh nhanh nhớ lại một chút thôi mà.

Phác Chí Mẫn chỉ biết cười trừ trả lời hắn thôi, dù sao thì họ vẫn nên chủ tâm đến thông điệp mà tâm sơ của Kim tại Hưởng gửi đến đi thì hơn.

- Vậy đây chắc đơn giản chỉ là đang nói anh chú ý vào bên trong nhiều hơn và hãy tin vào những trực giác kỳ lạ đó của mình vì chúng đều là đúng. 

- Sao em biết là đúng?

- Chẳng phải nói anh hãy tin theo trực giác làm điều mình muốn sao? Nếu đó là điều anh muốn thì anh đang làm đúng rồi. Em đoán... từ lúc em xuất hiện tới giờ anh cũng chỉ sử dụng trực giác để đưa ra quyết định mà thôi đúng không?

Bởi vì hành động nào của hắn cũng khó hiểu và kỳ lạ cả mà. Khi thì trông như muốn gây sự đẩy cậu ấy ra xa, khi thì trông như muốn níu người lại bên mình, hiện tại thì là gián tiếp nói thích cậu ấy rồi. Phác Chí Mẫn chỉ có một nhiệm vụ là quan sát Kim Tại Hưởng thôi nên hắn có thay đổi cái gì cậu ấy đều thấy được hết, dĩ nhiên là trong đó cũng bao gồm cả những tâm tình ẩn ý của hắn gửi đến mình nữa.

- Ừm, ban đầu khi chấp nhận em vào làm đã là dựa theo trực giác rồi.

Bạn cũ lâu năm có lẽ là một cái cớ rất hoàn hảo cho bọn họ để được tiếp cận đối phương. Phó chủ tịch Kim trước giờ vẫn có thói quen làm việc dựa trên quy tắc, vậy mà lại vì nể tình người bạn lâu năm đến mức sắp quên mất ấy mà chấp nhận cậu ấy bên cạnh mình. Bất chấp xung quanh có nhiều địch thủ, bất chấp bản thân có thể bị nguy hiểm nếu Phác Chí Mẫn thật sự là gián điệp, phó chủ tịch vẫn nói đỡ cho cậu ấy trước mặt cha mẹ để được giữ người lại bên cạnh.
Kiểu kỳ lạ đó không thể là lý trí làm được, thảy đều là do hắn được thôi thúc phối hợp với Phác Chí Mẫn thôi.

- Chắc hẳn anh cũng thấy mình rất kỳ lạ khi làm vậy nên tâm sơ mới bảo anh rằng đừng chần chừ và hoang mang nữa vì lựa chọn quyết định theo trực giác là đúng rồi, "bọn họ" đều tin anh.

- Bọn họ?

- Lúc còn là thể linh hồn anh đã được thấy tất cả kiếp trước của mình, tất cả bọn họ đều là tâm sơ của anh, họ không hề biến mất mà vẫn luôn ở sâu trong tiềm thức của anh. Nhưng chỉ có bản thân anh là thuộc về kiếp này nên mới được lên tiếng thôi, vậy nên trước khi tỉnh dậy anh mới cố gửi gắm những thông điệp này tới tương lai để căn dặn bản thân hãy nghe theo trực giác vì nó đúng hơn dùng lý trí đó.

Phác Chí Mẫn cặn kẽ giải nghĩa giấc mơ vừa rồi của hắn cho người nghe. Không cần phải khen, cậu ấy cũng thấy mình thông minh nữa.

- Vậy chung quy thì trực giác của anh dạo gần đây đã nói gì rồi?

- ... Em không cần biết. Tôi tự lo cho mình được.

Kim Tại Hưởng suy nghĩ một chút rồi mới trả lời cậu ấy, chắc là đến cuối vẫn thấy là không nên cho người biết.

- Gì vậy chứ, lúc cần thì nhờ, lúc không cần thì lại thu mình giấu giếm em. Anh làm vậy mà coi được hả?

Phác Chí Mẫn chu chu môi giận dỗi không hài lòng, cậu ấy không thích hắn giấu mình chuyện gì đâu.

- Em không biết cũng chẳng mất mát gì cả đâu. Tin tôi đi.

- Em không tin. Anh nói ra đi rồi tính tiếp, nếu không thì em không giúp anh kể ra những thứ mà anh cần biết nữa đâu.

- Chẳng phải đó là giúp em sao? Đó là hạnh phúc của em kia mà, em giúp tôi cũng là phục vụ cho chính mình thôi.

Kim Tại Hưởng nhún vai nói ra điều hiển nhiên, chỉ là... không dùng đúng cách thể hiện thôi.

- Em giúp anh là phục vụ cho chính mình? Em rõ ràng đã bỏ tất cả để đến đây với anh mà, như thế vẫn chưa đủ để chứng minh em yêu anh đến mức nào sao?
- Ngay cả Cactus, em cực nhọc mang theo nó là để hoàn thành lời hứa đối với anh; rằng sẽ không bao giờ từ bỏ chúng ta, sau khi anh tỉnh lại, đem nó tới gặp anh. Cả cái đó cũng là cho em thôi sao?

Phác Chí Mẫn lập tức đối với hắn trở nên tức giận. Nếu là Kim Tại Hưởng của trước đây, sẽ không bao giờ nói với cậu ấy những lời này.

"Nếu là anh ấy thì sẽ luôn coi trọng nỗ lực của mình. Nếu là Kim Tại Hưởng... nếu Kim Tại Hưởng anh ấy có thể tìm lại được con người thật đã một lần nữa bị chôn vùi thì tốt quá..."

Cậu ấy vừa cắn răng nói không nên lời vừa cay đắng rơi nước mắt, Phác Chí Mẫn trước giờ vẫn luôn là bên cho còn hắn là bên nhận, Kim Tại Hưởng trước giờ vẫn luôn là đối với cậu ấy với tấm lòng vô cùng thiển cận, tuy là không nói nhưng từng hành động đều là trân trọng cố gắng của đối phương. Thế mà nay hắn lại khiến cậu ấy đau lòng quá. Bởi vì cho dù là mất ký ức hay không thì hắn cũng phải thấy được cậu đã vì hắn rất nhiều rồi chứ.

- Tôi thích em Phác Chí Mẫn, vì là tôi cũng thích em nên... mong em đừng hiểu lầm ý nói của tôi nhé. Tôi không phải không trân trọng cố gắng của em đâu.





:leehanee

đố biết được kth mới thay đổi được gì ấy:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro