55 | 𝗿𝗲𝘃𝗲𝗮𝗹 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi... Thật ra trước đây tôi... thật ra trước khi cậu-thành ra như vầy chúng ta... Chúng ta- từng là- người yêu.

Phác Chí Mẫn ấp úng nói ra một câu văn lũn cũn mà bản thân đã định trước là sẽ không bao giờ tiết lộ.

Theo như Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn nhận định, hắn sau khi bị xoá ký ức sẽ không đời nào chấp nhận sự tiếp cận của Phác Chí Mẫn nếu biết được cậu thích hắn cho nên Phác Chí Mẫn sau khi trở lại mới điên cuồng giấu nhẹm đi đoạn tình cảm của mình cùng với kỷ niệm của bọn họ.
Tuy nhiên thì bản thân Kim Tại Hưởng cũng không ngờ tới được là không cần đến cậu ấy có cho hắn biết hay không thì bản thân hắn cũng sẽ tự mình tìm ra được sự thật bị che giấu thôi. Rất đơn giản là nghi ngờ những vết hở của lời nói dối, bởi vì là cần thiết gắn kết tấm lòng nên Phác Chí Mẫn không thể bỏ qua sự nghi ngờ của Kim Tại Hưởng; mà cũng bởi vì là không thể bỏ qua nên cậu ấy phải đáp lại hắn, từ đó mà mọi chuyện sẽ dần được tiết lộ ngoài sự nhận thức của Phác Chí Mẫn.

Đầu tiên là về người bạn trai cũ mà cậu đã bất đắc dĩ phải chia sẻ với hắn. Tiếp sau đó là tình cảm đối với người đó mà cậu đã không nhịn được nói cho hắn biết. Và cuối cùng là "hắn". Vì người đã phần nào nhận thức được chuyện xảy ra rồi nên Phác Chí Mẫn cũng không thể tiếp tục lừa dối Kim Tại Hưởng thêm được nữa, cuối cùng là tới bước đường-bại lộ.

- Người yêu? Đùa nhau à?

- ...

Phác Chí Mẫn bị câu nói của hắn làm cho im bặt, liệu Kim Tại Hưởng có ghét cậu không? Phác Chí Mẫn không biết, cũng không dám đoán trước.

- Cậu nói gì đi chứ? Tự dưng lại trả lời vậy thì tôi biết làm sao?

Hắn không biết phải phản ứng thế nào, cũng không rõ cậu ấy có đang nói thật hay không nhưng trước giờ Phác Chí Mẫn khi nói dối đều rất dễ nhận thấy, chỉ có điều lần này những chi tiết đó đều không hiện hữu trước mắt hắn như những lần trước nữa thôi. Liệu đây là do hắn thiết sót, hay cậu thật lòng chứ? Kim Tại Hưởng không thể biết chắc được cái gì cả.

- Cậu bình tĩnh nghe tôi nói, tôi nói xong rồi cậu muốn phản ứng như thế nào... thì tuỳ thuộc vào... cậu.

Phác Chí Mẫn ngập ngừng, vừa nói những thứ nên nói vừa có chút không cam tâm trong lòng. Đơn giản là không thể chấp nhận sự thật, việc bản thân cậu ấy hiện tại không còn là "đủ" để níu giữ hắn nữa không ngờ lại khó chịu đến như vậy. Dĩ nhiên đối với Kim Tại Hưởng vô thần thì đó là bình thường nhưng nắm giữ toàn bộ ký ức và kỷ niệm của bọn họ như Phác Chí Mẫn thì không.

- Lúc cậu bị tai nạn thì hồn của cậu đã được tôi giữ lại, hoặc là mắc kẹt ở chỗ tôi-theo một cách nói khác. Chúng ta đã bị bắt phải cùng với nhau, dưới chân tôi và cậu có một sợi chỉ đỏ buột vào, nó giúp hồn cậu không thể bị chèo kéo hay lạc đi bất cứ đâu khác ngoài chỗ tôi và có thể tồn tại được theo dạng ký sinh trùng bám vật chủ, tôi ở đâu thì cậu ở đó. Chắc là vì lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy hay sao đó, chúng ta đã yêu nhau-sau rất nhiều bi kịch trong lúc tìm cách đưa cậu trở về thể xác. Và vì đã biết trước sau khi tỉnh dậy cậu sẽ quên hết tất cả nên bây giờ tôi ở đây-để đem người yêu của tôi trở về.

Phác Chí Mẫn chốt câu khẳng định nhìn thẳng vào mắt Kim Tại Hưởng. Mục tiêu của cậu ấy dù hiện tại có bị hắn tức giận muốn phá bỏ thì cũng chẳng sẽ có chuyện thay đổi đâu, vì "em" đã hứa với "anh" rồi.

- ...

Nhưng khác với tưởng tượng, nghe xong lời của Phác Chí Mẫn hắn không nói gì cũng không phát tiết giống lần đầu "anh" gặp cậu, Kim Tại Hưởng của hiện tại chỉ im lặng nhìn lại Phác Chí Mẫn, rồi lại tránh mắt đi.

- Có phải... cậu thấy những điều tôi vừa nói là quá vô thực rồi không?

Nếu là vậy thì sẽ rất khó xử. Vì bấy giờ tiếp tục nói dối cũng không thể mà sống theo sự thật cũng là không thể.

- Tôi cảm thấy... kỳ lạ.
- Kỳ lạ tại sao tôi lại tin những lời cậu nói.

Phó chủ tịch Kim vẫn luôn là người rất lí trí, thế mà giờ đây hắn lại dễ dàng đi tin vào ánh mắt của con người nhỏ bé trước mặt. Thật kỳ lạ.

- Cậu tin tôi thật sao?

Đến cả Phác Chí Mẫn cũng hoài nghi tai của chính mình rồi đấy.

- Cậu có phải nghĩ tôi rất dễ dụ không?

- Tôi không có nghĩ vậy, càng không có đang dụ cậu.

- Mặc dù tin nhưng tôi lại vẫn không nghĩ cậu là gu của tôi đâu.

- Đúng là vậy, tôi với cậu vốn dĩ sinh ra không thuộc về nhau nên mọi thứ đều trái ngược hoàn toàn.

- Tại sao lại không thuộc về nhau?

- Cái đó không thể tuỳ tiện nói ra nhưng cậu cứ biết là vậy đi. Khi nào ký ức quay trở lại thì cậu sẽ hiểu thôi.

Chuyện bọn họ bốn kiếp mồ xanh cỏ cũng không phải điều tốt lành gì, Phác Chí Mẫn bất quá không muốn nhắc tới.

- Vậy... giờ cậu biết rồi thì tôi có thể đổi xưng hô được không?

- Đổi thành cái gì? Sao phải đổi?

- Chúng ta thường xưng anh gọi em. Tôi gọi cậu là anh và cậu gọi tôi bằng em. Nếu không thích cậu cũng không cần làm theo tôi làm gì, chỉ là tôi đã sớm quen với cách xưng hô lúc ngọt ngào đó rồi thôi.

Dù cũng đã được một khoảng thời gian không gọi tiếng "anh" với một người thân quen đó rồi, nhưng vì là ngày nào cũng không khỏi nhớ mong nên cậu ấy vẫn không buông bỏ được nó thôi. Chấp niệm của Phác Chí Mẫn chính là tình cảm này mà, không dễ dàng từ bỏ, cũng không muốn từ bỏ.

- Tuỳ cậu.

Câu trả lời tuỳ tiện này khiến cậu ấy phì cười. Kim Tại Hưởng suy cho cùng thì vẫn là dạng người ấm áp. Lúc trước biết tình cảm của cậu rồi cũng rất hay dỗ dành Phác Chí Mẫn mỗi khi người buồn bã, hiện tại cũng vừa biết được tình cảm tương tư thì lại dễ dàng từ bỏ dáng vẻ thích làm khó người ta mà thuận ý cậu ấy.

- Biết được sự thật rồi thì sao? Anh có nhớ được "chúng ta" không?

Phác Chí Mẫn thấy phản ứng bình thản của Kim Tại Hưởng cũng coi như là được an ủi hơn phần nào, cậu đứng dậy giúp đỡ hắn nằm xuống giường. Vì theo như những gì Kim Tại Hưởng miêu tả vừa nãy thì rõ ràng là những ký ức của bọn họ vẫn chưa hoàn toàn biến mất mà ngược lại chỉ giống như là được cất kỹ thôi, và nhiệm vụ của bọn họ là phải lôi cho bằng được nó ra, đưa mọi trở về quỹ đạo ban đầu. 

- Thật ra... đôi khi ngủ lúc đêm cũng hay mơ thấy cậu. Lúc trước cứ nghĩ là không có ý nghĩa, nhưng giờ thì khác rồi.

Kim Tại Hưởng ngập ngừng thú nhận. Nói theo một cách nào đó thì hắn cảm thấy mình bị thôi thúc "hợp tác" với "mục tiêu của Phác Chí Mẫn".

- Thật sao?! Anh mơ thấy gì vậy?

- Mơ thấy đang ngắm nhìn cậu ở công sở, ở phòng bếp nhỏ, ở khắp mọi nơi. Là những khoảng khắc đẹp, trong "ánh mắt ấy" chỉ đơn giản có một thiên thần rất toả sáng thôi. 

- Vậy anh có thể nhìn thấy ký ức của mình thông qua giấc mơ. Anh đã thành công rồi! Trước khi trở về thể xác đây là thứ anh vẫn luôn muốn làm mà! Anh đã tìm được cách nhắc bản thân nhớ về "chúng ta" rồi!

Phác Chí Mẫn phấn khích thay cho người yêu mình. Hiện tại cậu ấy không cần phải nhắc đến người ấy như kẻ xa lạ với hắn nữa rồi. Bởi vì người yêu em và hắn chính là một mà.

- Vậy ra ký ức của... tôi từng là rất nhiều khoảng khắc về em.

Kim Tại Hưởng có chút ngập ngừng nhưng vẫn muốn nói ra cho Phác Chí Mẫn nghe.

Hắn cũng có thiện cảm với cậu ấy. Nói là sẵn đã như vậy rồi hay Phác Chí Mẫn làm điều đó một lần nữa đều được, vì cho đến cuối cùng thì cũng sẽ có một sự thật duy nhất không thể bị vùi lấp thôi-chính là tình cảm bất diệt của bọn họ. 

- Đúng vậy. Vì ký ức của em... vẫn luôn tồn tại anh.





:leehanee

iu nhanh nhờ:) mọi người nghĩ thế đúng không, nhưng tôi đính chính nha, dù là sẽ iu nhưng hiện tại kth chỉ mới thiện cảm thôi á, chưa có sâu sắc sâu đậm gì đâu nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro