54 | 𝗮𝗻𝘀𝘄𝗲𝗿 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi biết cậu bị gì rồi. Anh có thể trở lại được! Anh vẫn còn lại đó!

Phác Chí Mẫn phấn khích ôm chầm lấy Kim Tại Hưởng, không ngăn được vui mừng mà siết chặt lấy người trong lòng, quên luôn cả việc trước mặt không còn là người yêu em.

- ... Chí Mẫn. Nếu cậu không muốn tôi hỏi thì cũng nên cố gắng giấu diếm một chút... Cậu cứ như thế tôi không nghĩ gì mới là kỳ lạ.

Kim Tại Hưởng e ngại nhìn Phác Chí Mẫn, hắn không muốn làm cậu khó chịu nhưng cũng không thể làm lơ những thứ kỳ lạ đang diễn ra xung quanh mình mà lại liên quan mật thiết đến Phác Chí Mẫn được.
Nếu cậu ấy không đôi khi nêu ra những ký ức mà hắn còn chẳng nhớ bản thân đã làm; nếu những vết thương bé nhỏ của cậu ấy không làm tim hắn quặn thắt; nếu ngày hôm nay cậu không ôm chầm lấy hắn gọi một tiếng "anh" (trong cách xưng hô yêu đương chứ không phải anh em) thì hắn đã như trước đây cho qua cậu ấy rồi.

Chỉ là giây phút mà cậu ôm lấy hắn, hắn lại nghĩ mình không muốn "cho qua" cậu nữa thôi.

- A... Tôi, tôi xin lỗi.

Phác Chí Mẫn ngượng ngùng chỉnh đốn lại dáng vẻ của mình, buông hắn ra rồi mới nghĩ tới hậu quả của những việc mình vừa làm.

- ...

Kim Tại Hưởng cũng không khác gì cậu ấy, trong lòng vừa có chút khó xử vừa mâu thuẫn nhiều điều, nhưng hắn tạm thời chọn không nói gì mà yên lặng chờ cậu trước, bản thân đang mong đợi vào sự mở lòng của người ấy vào giây phút sự thật bị hé lộ.

- Cậu không có gì để nói với tôi hết?

Kim Tại Hưởng thở ra, Phác Chí Mẫn đã cho hắn biết kết quả của sự trông chờ sau hai phút né tránh ánh mắt và giữ im lặng rồi. Cậu ấy không muốn nói với hắn "sự thật", hay ít nhất là cái gì đó mà cậu và "bản thân hắn" đang quyết liệt che giấu.

- Tôi... Tôi không phải muốn...

"Tôi không phải muốn giấu cậu."

Lời biện minh vô nghĩa cho hành động của bản thân mà Phác Chí Mẫn không thể nói ra.

Dù biết là không thể trách chính mình nhưng gương mặt thất vọng của hắn thú thật đã khiến cậu ấy lung lay không ít.

- Cậu rốt cuộc đến bên tôi vì mục đích gì vậy?

Hắn biết bọn họ từ lâu đã sớm biến thành hai đường thẳng song song không có giao giữa, chưa nói tới những thứ khác, mỗi chuyện Phác Chí Mẫn đột nhiên xuất hiện đã là một giấu chấm hỏi lớn rồi. Cũng vì thế nên Kim Tại Hưởng mới cho điều tra đời sống của Phác Chí Mẫn lúc đầu khi cậu xuất hiện đấy, vô tình phát hiện ra cậu công việc ổn định nhưng vẫn chấp nhận ký lên bản hợp đồng "gắn liền" được soạn ra để thách thức đối phương của hắn khi nó buộc cậu phải luôn kề bên cho hắn sai bảo, không chỉ có vậy mà Phác Chí Mẫn còn nói dối hắn việc cậu ấy kẹt tiền và muốn làm người chăm sóc cho kẻ vừa tỉnh dậy từ hôn mê sâu trong khi bản thân không có bằng y dược nữa. Chưa cần biết đối phương là ai, cái đó là quá vô lý để một người trưởng thành có thể hành động vậy nên nó đánh vào điểm "đối phương là ai" trong trường hợp này vì hành động trên là không có mục đích rõ ràng, hay nói cách khác thì là vì đối phương là Kim Tại Hưởng nên Phác Chí Mẫn ban đầu mới nộp đơn (xin việc).

Từ đầu đến cuối, cậu ấy chưa từng làm cái gì "thật sự" cả. Tất cả đều là giả dối hết. Không bằng cách này thì bằng cách khác, Phác Chí Mẫn luôn muốn tránh khỏi suy xét của Kim Tại Hưởng vì bản thân vốn dĩ là không trong sạch nên mới có tật giật mình. Chỉ là hắn tôn trọng cậu và muốn được cùng cậu nên mới ngó lơ đi bỏ qua cho cậu mà thôi.

- Tiếp cận tôi, bên cạnh tôi, làm bạn với tôi... để làm gì chứ Chí Mẫn?

Kim Tại Hưởng khẽ nhăn mặt, nói ra những thứ này bên trong hắn cũng rất khó chịu nhưng nó là điều cần thiết. Dù không biết tại sao nhưng hắn biết là nó cần thiết. Đằng nào thì dạo này cũng chẳng có gì rõ ràng cả, cứ thuận theo cảm tính mà làm thôi.

- Tôi... không thể nói rõ với cậu được.

"Có người sai tới? Vì là tham lam nên muốn số tiền lớn của tập đoàn đối thủ nào đó? (nhiều quá không rõ là bên nào được)"

Kim Tại Hưởng nghe câu nửa lộ nửa giấu của Phác Chí Mẫn không tránh được tự mình suy diễn lung tung.

"Hay là vì người nhà có ai bị bệnh nan y nên mới cần số tiền lớn?"

- Nếu cậu chịu nói cho tôi ai là kẻ đứng sau thì tôi sẽ trả gấp đôi số tiền cậu được nhận. Tôi biết cậu không phải người xấu, đừng cố che giấu nữa.

- Cậu nghĩ tôi như thế à?

- Cậu không nói, tôi cũng không thể chắc chắn được cái gì. Chuyện như vầy cũng không phải chưa từng xảy ra, tôi cũng không thể vì cậu đối với tôi thật lòng mà tin tưởng mọi chuyện cậu làm được.

Kim Tại Hưởng quay mặt đi, né tránh ánh mắt "thật lòng" mà nói với Phác Chí Mẫn.

Phó tổng là hắn những việc nuôi ong tay áo hay bị phản bội từ lâu đã không còn là việc đáng bất ngờ nữa rồi. Nhất là không biết đến từ đâu như Phác Chí Mẫn, làm sao hắn có thể tiếp tục để cậu bên cạnh trong khi cậu lại cứ luôn khả nghi như vậy được? Dù sao cũng chỉ đơn thuần là bạn cũ, tin tưởng quá mà làm gì?

- Tôi... Thật ra trước đây tôi... thật ra trước khi cậu-thành ra như vầy chúng ta... Chúng ta- từng là- người yêu.








:leehanee

để coi làm sao tiếp:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro