53 | 𝗰𝗮𝗰𝘁𝘂𝘀 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại Hưởng, tôi có cái này muốn cho cậu xem này.

Phác Chí Mẫn vui vẻ ngồi xuống bên cạnh giường Kim Tại Hưởng, trên tay cầm cái túi tote mà bản thân vẫn luôn có. Quen thuộc mọi khi nay lại có chút gì đó thú vị hơn chăng?

- Gì?

- Xem này.

Phác Chí Mẫn lấy Cactus ra từ trong túi, từ bữa giờ giữ nó tránh khỏi mắt Kim Tại Hưởng thật sự không hề dễ, gai của Cactus thậm chí còn bị đâm dính vào vải nữa cơ. Nhưng vì là đã hứa với hắn rồi, nói khi nào Kim Tại Hưởng tỉnh thì sẽ mang Cactus đến gặp hắn nên bây giờ phải thực hiện thôi. Chắc sẽ ổn, lần này cậu có chuẩn bị trước mà.

- Của cậu sao?

- Ừ... cũng có thể xem là vậy.

Phác Chí Mẫn ậm ừ cho qua, đưa cái chậu đến cho Kim Tại Hưởng xem.

- ...Tôi từng thấy cái cây này hả?

Vẫn là hắn tinh ý, chỉ mới nhìn qua thôi đã nhận ra rồi.

- Hửm?

- Có chữ ký của tôi trên chậu...

- Ừ, cái chậu này tôi giữ từ thời trung học lận mà.

Phác Chí Mẫn giả vờ thản nhiên nói. Vì đổi chậu cho Cactus sẽ bất tiện và bất lợi cho nó lắm nên cậu ấy quyết định giữ và tìm cách đối phó với Kim Tại Hưởng sau.

- Vậy tôi ký lên chậu này vào dịp gì cơ?

- Có dịp gì đâu, lúc đi ngoại khoá có tiết mục trồng cây, tôi và cậu bốc thăm chung một đôi nên phải trồng cây chung, ký và ghi tên để không lẫn với đội khác thôi.

Xin chào, đây là tác giả truyện tranh có kinh nghiệm thâm niên. Ngoài vẽ tranh ra còn rất giỏi "vẽ chuyện" nữa.

- Ồ... Sao tôi chẳng nhớ gì cả nhỉ?

Kim Tại Hưởng không khỏi hoang mang khó hiểu. Thì đúng rồi... chuyện không xảy ra thì làm sao mà nhớ được.

- Cái gì? Sao cậu lại không nhớ chứ? Chuyến đó đi 2 ngày 1 đêm vui lắm mà.

Phác Chí Mẫn có chút khoa trương.

- Thì đúng là chúng ta mỗi năm đều có ngoại khoá 2 ngày 1 đêm nhưng chuyện kia tôi lại không nhớ nổi.

Hắn tiếp tục chau mày suy nghĩ, dường như cũng thật sự là muốn "nhớ ra" ký ức đẹp đó.

- Lẽ nào là do tai nạn?

- Chẳng phải bác sĩ bảo tôi rất mạnh khoẻ bình thường sao?

- Vậy có lẽ là cậu quên thật đấy, lúc đó cậu cũng làm cho có thôi chứ không vui vẻ gì mà.

Suýt nữa là cậu ấy tự bại lộ chính mình rồi.

- Ừ, vậy lúc đó chúng ta trồng gì vậy?

- Hả? Ừm... chúng ta đã trồng... hoa hồng! Chúng ta đã trồng nó nhưng nó không nảy mầm được.

Phác Chí Mẫn vừa nói vừa cười gượng, vốn cậu ấy đã không giỏi việc nói dối rồi nên dĩ nhiên là hiện tại trông rất kỳ lạ, trước đó không nghĩ hắn sẽ hỏi tường tận cỡ này.

- Ồ, vậy xương rồng này cậu trồng bao lâu rồi? Có khó không thế? Nghe nói trồng xương rồng khá dễ phải không?

Kim Tại Hưởng bỏ qua mấy chuyện không nhớ được, cũng vả lả hỏi xã giao với Phác Chí Mẫn.

Điều này dĩ nhiên là cậu ấy biết chứ, nhưng dù là hắn không có cảm giác hay kỷ niệm-ký ức gì về Cactus thì cậu ấy cũng muốn cho hắn "gặp" nó, chỉ cần đơn giản là để giữ lời hứa với Kim Tại Hưởng-người yêu cậu thôi thì đã đủ lý do rồi.

- Nuôi nó không khó, mua lâu rồi, lớn cũng rất tốt, Cactus ngoan lắm.

Không nhịn được mỉm cười, cậu ấy hiện tại là dạng chỉ cần nghĩ tới bọn họ của trước kia thôi thì liền có thể trở nên vui vẻ. Vì là ngày nào cũng nhớ người ấy khôn xiết nên những chuyện như vầy xảy ra cũng khá thường xuyên. Chẳng trách Kim Tại Hưởng khó hiểu hay hỏi cậu ấy vì sao rất hay bị bắt gặp cười một mình.

- "Cactus"? Cậu thường gọi nó theo tên tiếng Anh à?

Mặc dù Phác Chí Mẫn định cư ở Mĩ nhưng cậu ấy nói năng không có thói quen chêm ngoại ngữ vào nên Kim Tại Hưởng mới hỏi vậy thôi.

- À không, đó là tên của nó. Một người bạn đã đặt cho nó tên như vậy, tôi cũng từ đó gọi nó như vậy.

Phác Chí Mẫn cười hiền, "người bạn" đang nói tới hiện tại ngồi trước mặt cậu ấy, người ấy vẫn thường hỏi về những câu khó trả lời, người ấy vẫn thường hỏi về bản thân mình với cậu.

- Người này đặt tên như không đặt vậy. Vốn dĩ "cactus" chính là xương rồng mà.

Kim Tại Hưởng vừa cười vừa nhận xét.

- Miễn người đó có ý đặt là được rồi, cậu đừng có nói thế chứ.

Và Phác Chí Mẫn vẫn là bênh người yêu cậu ấy như cũ.

- Người đó chắc là một người bạn quan trọng nhỉ?

- À ừ thì... Ừ.

- Thấy cậu rất quý trọng cái tên này cũng như cậu ta.

- Ừ. 

- Lại là tên đó à?

Kim Tại Hưởng khinh khỉnh. Không cần thân thiết gì lắm, chỉ cần nhìn kiểu tính cách của Phác Chí Mẫn liền đoán được cậu ấy không có nhiều bạn cũng như mối quan hệ xã giao, mà nếu đã không có nhiều mà còn là một kẻ đặc biệt đến như vậy thì chín mươi phần trăm là "tên người yêu" mà cậu ấy đang điên cuồng mê luỵ đó đi?

- Giọng điệu thế là ý gì chứ?

- Không có gì. Tôi không có nói xấu người yêu cũ của cậu đâu.

Kim Tại Hưởng đưa hai tay lên như đang đầu hàng.

- Vậy là định nói xấu à?

- Không có, không có.

Kim Tại Hưởng cười xoà xua tay, nói tiếp:

- Nhưng sao lại muốn cho tôi xem vậy? Có gì đặc biệt à?

- Không, đâu có gì đặc biệt đâu, vì tôi rất thích nó nên mới muốn cho cậu xem thôi.

Phác Chí Mẫn nhún vai.

- Vậy à? Ừ, nó đẹp đấy. Chắc cậu đã chăm rất tốt.

- Tôi quý nó tới nỗi để nó trên bàn làm việc để có thể ngắm mỗi ngày. Tôi như là mẹ nó vậy, dĩ nhiên là chăm rất tốt.

Phác Chí Mẫn như cũ tự hào vỗ ngực.

"Nếu cậu là mẹ, vậy tôi là ba sao?"

?

- "Nếu cậu là mẹ vậy tôi là ba sao?"

Kim Tại Hưởng lặp lại lời được nghe trong đầu theo quán tính, vì là không hiểu sao lại có ý nghĩ đó nên hắn chỉ nói ra thôi chứ chẳng có suy tính gì cả.

- Haha, cậu nói y hệt người yêu cũ của tôi.

Phác Chí Mẫn nghe đến câu nói mình đang nghĩ tới cũng không tránh khỏi ngượng ngùng khó lòng "diễn" tiếp - cậu ấy cũng đang nhớ hắn của ngày xưa.

- Y hệt luôn sao?

- Ừ. Không sai chữ nào luôn.

Phác Chí Mẫn không để ý nhiều, chỉ đơn giản nghĩ vì là cùng một người nên đôi lúc sẽ trùng suy nghĩ kỳ quặc vậy thôi. (cậu tưởng hắn đang ghẹo mình vì bản thân kỳ lạ nhận một cái cây là con còn xưng là mẹ mặc dù bản thân là nam)

Nhưng vì là câu nói kia xuất hiện một cách không ý thức trong đầu của Kim Tại Hưởng nên hắn phải nghĩ khác chứ.

- Lẽ nào tôi thật sự bị gì đó sau khi chấn thương hả Chí Mẫn?

Kim Tại Hưởng dần trở nên hoảng loạn.

- Hả? Cậu đau ở đâu sao? Tôi gọi bác sĩ ngay, cậu đau chỗ nào?

Phác Chí Mẫn ngay lập tức nhấc điện thoại bàn trong phòng bệnh lên bấm số gọi bác sĩ. Trong lòng cũng vội không kém gì người kia.

- Tôi không đau nhưng hình như đầu não có vấn đề rồi.

- Hả? Sao lại nói vậy? Cậu không có di chứng gì cả mà?

Mỗi ngày cậu ấy đều để ý đến hắn rất kỹ; kết quả xét nghiệm, bản chụp x-ray hay ảnh nội soi đều xem đi xem lại muốn mòn cả trang giấy; còn mặt dày hơn nữa là hỏi đi hỏi lại các y bác sĩ mặc kệ họ có khó chịu đến muốn mắng cậu đi chăng nữa, đừng nói là bệnh viện này, đến cả bệnh viện bên Mĩ Phác Chí Mẫn cũng liên lạc để hỏi luôn rồi. Rõ ràng là không có di chứng gì ảnh hưởng đến hắn cả mà...

- Xin lỗi, tôi gọi bác sĩ ngay cho cậu. Cậu bình tĩnh đã, tôi xin lỗi nhé.

Phác Chí Mẫn ngay lập tức toát mồ hôi lạnh, biểu cảm cũng trở nên tệ hơn bao giờ hết. Nếu Kim Tại Hưởng xảy ra chuyện thì là do cậu chăm lo cho hắn không kỹ, tất cả là lỗi của cậu ấy hết.

- Không, họ không thể làm được gì trong trường hợp này cả.

Gương mặt có chút bơ phờ, hắn tiếp lời:

- Tôi nghe thấy có tiếng nói trong đầu, dù đó là tiếng của tôi đi chăng nữa thì nó cũng không có giống như là của tôi.

Kim Tại Hưởng khóc không ra nước mắt, bắt đầu đặt câu hỏi nhiều hơn về tiếng nói trong đầu của mình khiến Phác Chí Mẫn cũng không biết phải làm sao.

- Ý cậu là gì tôi không hiểu. Vậy đó có phải tiếng của cậu hay không? Sao lại nói lúc có lúc không như vậy chứ?

- Tôi nhận thức đó là lời của mình nhưng đồng thời cũng nhận thức được hiện tại mình không có nghĩ cái đó. Tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa.

Đối với vấn đề không có lời giải thích hắn lại càng bấn loạn hơn.

- Giống như là có người nào đang nói điều đó với tôi bằng giọng của tôi vậy. Câu vừa rồi cậu nói giống người yêu cũ của cậu không khác một chữ cũng là do "người đó" nói, tôi chỉ lặp lại thử như vậy thôi.

"... Lẽ nào Kim Tại Hưởng có khả năng hồi phục vì được anh ấy giúp gợi nhớ sao?"

Phác Chí Mẫn vừa nghĩ tới thôi liền vui mừng khôn xiết, theo bản năng ôm chầm lấy người vẫn còn đang hoang mang trên giường bệnh là hắn.

- Phác Chí Mẫn, cậu... sao vậy?

- Tôi biết cậu bị gì rồi. Anh có thể trở lại được! Anh vẫn còn lại đó!

Reo lên trong vui sướng, cậu ấy vừa rồi dường như quên mất rằng phó chủ tịch Kim-Kim Tại Hưởng là một kẻ rất tinh ý nổi tiếng đa nghi...





:leehanee

Cactus: ba Kim khờ khạo quó giúp không nổi 🤦🏼‍♀️ còn mẹ Phác hớ quá cũng đỡ hết được luôn

happy 16k views

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro