52 | 𝘀𝘁𝗿𝗻𝗴 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật kỳ lạ là cậu Kim hồi phục rất dễ dàng.

Vị trưởng khoa không khỏi khó hiểu chau mày nói với gia đình Kim Tại Hưởng.
Hôm nay là ngày kiểm tra hàng tuần của hắn nên ông bà Kim mới sắp xếp công việc để tới xem tình hình sức khỏe con trai mình. Nghe bác sĩ nói chữ "kỳ lạ" cũng không thể không hoảng hốt. Vì đứa con trai duy nhất đã hôn mê tận một năm kia mà, bây giờ hắn trầy một tí họ cũng sợ.

- Đó không phải là chuyện tốt hay sao bác sĩ?

Bà Kim lo lắng hỏi.

- À không, đừng hiểu nhầm ý tôi. Việc hồi phục nhanh và dễ dàng là chuyện rất tốt. Chỉ là... chẳng ai lại chập chững đi lại được trong một tuần luyện tập sau một năm hôn mê cả. Ông bà biết đấy... nó khá vô lý và "dị."

- Vậy liệu có để lại di chứng không nếu nó đã "dị" như thế ạ?

Phác Chí Mẫn chêm vào hỏi thêm. Được rồi, tuy là cậu ở đây chỉ đóng vai trò là người làm thôi và chẳng có việc gì phải quan tâm tới loại chuyện này cả nhưng Kim Tại Hưởng dù sao cũng coi cậu là bạn mà đúng chứ? Lấy cớ đó mà lo lắng cũng được mà.

- Tôi không nghĩ nó sẽ để lại bất cứ di chứng gì bởi vì tốc độ hồi phục cho thấy cậu Kim đây có thể chất như thần vậy. Chắc chắn sau khi hồi phục hoàn toàn sẽ rất mạnh khoẻ... thậm chí còn mạnh hơn lúc trước khi tới đây nữa.

Vị trưởng khoa này là bác sĩ riêng cho gia đình Kim Tại Hưởng. Ông ta biết hắn trước đây như thế nào, lúc hôn mê ra sao, và hiện tại sẽ thành cái gì. Và tất cả những thứ đó gợp lại chỉ tạo thành một chuỗi kỳ lạ thôi. Cuộc đời ba mươi năm làm bác sĩ của ông ta chưa bao giờ gặp phải trường hợp nào như vầy cả.

- Vậy là tốt rồi... Tôi nghĩ bác sĩ cũng không cần lo lắng về chuyện cậu ấy hồi phục nhanh đâu. (Haha)

Phác Chí Mẫn né tránh ánh mắt với cả bốn người còn lại, một mình nói rồi lại cũng tự thấy bản thân kỳ lạ. Mặc dù là cậu biết rõ lý do đấy nhưng bản thân có cái gì mà dám nói kiến thức với bác sĩ chứ? Có hơi xấu hổ đó.

- Nhưng cấu tạo của con người không hoạt động như thế, tôi là bác sĩ, tôi biết. Tôi không phải đang lo thừa đâu.

Ông bác sĩ già thở dài giải thích, mặc dù là sẽ không có chuyện gì xấu cho bệnh nhân của ông nhưng ông cũng không thể không cảm thấy kỳ lạ được với cái tình huống thế này. Bác sĩ nào mà chẳng tò mò chứ, không thể trách.

- Vậy ông có chắc chắn là sẽ không có di chứng hay bệnh phát sinh gì không?

Ông Kim hỏi, lão bác sĩ là bạn thân của ông, càng không cần kiêng nể.

- Tôi đã thức cả đêm để tìm hiểu đấy, chín mươi chín phần trăm là không.

- Một phần trăm còn lại?

- Là để lấp liếm cho bác sĩ nếu có sơ xuất trong tương lai. Con người mà, hiện tại trông ổn như vậy thì cũng đâu có nghĩa là sau này sẽ không có phát sinh thêm cái gì. Lúc đó nói cho các người các người cũng không hiểu được, cứ nói chín mươi chín phần trăm đi cho nhanh.

Bác sĩ vừa cười vừa nói, nửa đùa nửa thật với gia đình Kim.

- Vậy nếu sẽ không có chuyện gì thì tốt rồi, còn chuyện phát sinh tái khám thường xuyên sẽ biết thôi. Khoẻ quá cũng đâu phải lỗi của con đâu con trai nhỉ?

Ông Kim nhận được tin tốt vui vẻ cười khà khà, cao hứng vỗ vai Kim Tại Hưởng chúc mừng hắn.

- Vậy thôi tôi xin phép đi trước. Gia đình mình ở lại thăm cậu Kim nhé.

Vị bác sĩ nói, thu gom tài liệu của mình xong rồi nhanh chóng đi ra ngoài, dường như là còn có việc nên hơi gấp gáp.

- Chí Mẫn, dạo này tình trạng vẫn ổn chứ con?

Bà Kim ân cần hỏi.

- Vâng, vẫn ổn thưa phu nhân.

- *phụt* Cậu xưng hô mệt thật đấy. Đây là mẹ tôi mà.

Kim Tại Hưởng bật cười, Phác Chí Mẫn có hơi trang trọng quá rồi không?

- Vì là mẹ cậu nên tôi mới phải gọi vậy đấy, cậu chủ.

Phác Chí Mẫn gằn giọng, liếc mắt bảo Kim Tại Hưởng mau im lặng để cậu nói chuyện.

- Không cần gọi như vậy đâu, những nhân viên khác thì được chứ con là bạn của Tại Hưởng mà. Đừng khách sáo quá.

Ông Kim hiền từ bảo, thành thật mà nói thì họ rất vui khi Kim Tại Hưởng có một người bạn trôi qua bao lâu như vậy vẫn nhớ tới hắn, biết tính khí của con trai khó chiều nên là rất quý Phác Chí Mẫn.

- Vâng.

- Vậy giúp hai bác xem tình trạng sức khoẻ và tinh thần cho nó nhé, chúng ta còn có việc, phải rời đi ngay đây.

- Tinh thần của cậu ấy sau chia tay cũng không có vấn đề gì, hai người không cần lo đâu ạ.

Phác Chí Mẫn cười gượng, cũng cảm thấy thật may vì hắn có thể nghĩ thoáng.

- Ừ, ta đâu có lo nó buồn vì chuyện chia tay đâu. Rác rưởi thì phải vứt bỏ, không mừng thì thôi sao lại buồn?

Bà Kim nói, tỉnh như ruồi luôn...

- Vâng...

- Thôi được rồi hai người mau đi đi, con tự lo ở đây được.

Kim Tại Hưởng nhìn gia đình mình cùng cậu ấy nói chuyện thật không khỏi buồn cười, cha mẹ hắn là người thuộc về lý trí, còn Phác Chí Mẫn là tượng trưng cho cảm tính, cùng nói một câu chuyện hai bên toàn choảng vào nhau không tìm được tiếng nói chung là đúng rồi.

- Được, tạm biệt. Bọn ta đi trước.

- Chào hai người ạ.





:leehanee

chap này chán:) viết lâu bome nchung là bổ sung chi tiết thôi nên không có gì vui cả

happy 3k votes & 15k views

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro