𝗲𝗻𝗱 | 13.3.2023 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[+𝗰𝗮𝗰𝘁𝘂𝘀]

"Bể tình là bể khổ", câu nói đó quả thật không sai một chút nào cả.

Bọn họ vì một chữ thương, năm kiếp đấu tranh trong máu và nước mắt. Bọn họ vì hai trái tim đập chung nhịp, chấp nhận chịu đựng tất cả niềm đau. Nhưng nếu để hỏi họ có hối hận vì đã "yêu" hay không thì câu trả lời hiển nhiên sẽ là "không." Đừng nói là hối hận, thậm chí nếu lỡ có phải trở về quá khứ, lựa chọn dốc hết tâm can vào cuộc tình hai người này cũng vẫn sẽ được diễn ra một lần nữa.
Bởi vì sao ư? Bởi vì để được bên nhau, họ tình nguyện đánh đổi hết tất cả.

- Anh.

- Ừm?

- Em yêu anh nhất.

- Ừ, trời đất đều chứng giám em.

Lúc ấy cho dù hắn đã có vợ sắp cưới đi chăng nữa thì hồn vẫn là được lưu lại ở chỗ cậu ấy chứ không phải là ai khác, Phác Chí Mẫn thương Kim Tại Hưởng nhất, không một ai có thể phủ nhận điều đó cả.

- Anh.

- Ừm?

- Anh nói xem việc hôn mê kia của anh là tốt hay xấu?

Nếu không có chuyện xuất hồn đó xảy ra thì thật tình không biết bao giờ hai đường song song mới có giao điểm nữa, một bên không dám tiến còn một bên thì không biết tiến, bọn họ làm gì có cơ hội nào đâu.

- Nhờ nó chúng ta mới có những ký ức khó quên như kia, là chuyện tốt.

- Anh nói đúng, mặc dù sau đó anh bị mất ký ức nhưng em vẫn rất trân trọng khoảng thời gian xuất hồn đó. Chính anh là người đã cứu em khỏi vũng đầm lầy trầm cảm, với tư cách là Phác Chí Mẫn, em rất coi trọng khoảng thời gian chúng ta bên cạnh nhau nhận lấy sự chữa lành từ đối phương.

Hắn cho cậu ánh sáng. Cậu cho hắn cảm giác "đủ".

Nếu chưa từng được cứu rỗi bởi Kim Tại Hưởng, chỉ sợ Phác Chí Mẫn sẽ bỏ mất một đời để bọn họ lẳng lặng làm người dưng ngược lối mà trôi qua kiếp thứ năm mất. Thậm chí đó còn chưa phải là điều tàn nhẫn nhất, bởi vì cái sự thật là chính bản thân cậu ấy còn chẳng nhận thức được sự tẻ nhạt của cuộc đời mình mới đau lòng. Chỉ khi gặp được Kim Tại Hưởng, chỉ khi thấy được ánh sáng cứu rỗi, thì Phác Chí Mẫn mới nhận ra được hai chân mình thì ra bấy lâu đều là đang chôn trong đầm lầy.
Nhưng nói như vậy thì cũng không có nghĩa là Kim Tại Hưởng hắn khoảng thời gian đó bên cạnh Phác Chí Mẫn không nhận lại được điều gì.
Bởi vì nếu chưa từng rung động trước Phác Chí Mẫn thì hắn cả đời này cũng không biết được như thế nào mới gọi là tình yêu định mệnh và sự thoả mãn trong cảm xúc.

Bọn họ cạnh nhau trước giờ đều là sự hoà hợp của bù trừ, nếu bản thân thiếu cái gì thì ắt hẳn đối phương sẽ có thứ đó, từ ban đầu đã là như vậy rồi-sự hoà hợp kỳ diệu của thiên thần và ác quỷ.

- Này bạn học Phác.

- Này bạn học Kim, anh gọi em kiểu gì thế hả?

Không biết Kim Tại Hưởng hắn lại nổi hứng cái gì rồi nữa, đột nhiên lại gọi như thế khiến cậu ấy nhớ về chàng lớp trưởng đẹp trai năm ấy khiến cậu phải nhịn ăn sáng để theo đuổi ghê.

- Cactus năm đó vẫn là nên tặng cho anh đi thì hơn.

- Chẳng phải anh đã nói là sẽ vứt đi sao? Cactus là cả tấm chân tình đó, em không tự tin sẽ được đền đáp nên mới không trao đi vội ấy chứ.

- Tuy là vậy nhưng nếu anh vì Cactus mà chú ý đến em thì chẳng phải chúng ta sẽ không phải là hai đường thẳng song song nữa sao? Có khi anh và em sẽ tìm được "giao điểm" sớm hơn.

Cũng có thể, nhưng dù sao thì đều đã trôi qua hết rồi mà, Kim Tại Hưởng nhắc lại chuyển này làm gì kia chứ?

- Anh có vấn đề gì với Cactus vậy?

- Cũng không có gì, nhưng dù sao thì nó cũng là "nơi" chứng nhận tình yêu của anh dành cho em, hơn hết thì bắt đầu nhớ lại cũng là từ chữ ký đã đặt trên chậu của nó trước đó...

- Thì?

- Vậy nên "em" đã ban cho nó linh hồn, trở thành một "vật thể sống".

- "Em?"

Ở thời điểm này thì cũng không có gì bất ngờ nữa cả, Kim Tại Hưởng là đang nói tới Tổng Quản Thiên Thần chứ không phải Phác Chí Mẫn. Nhưng mà ngạc nhiên của cậu ấy là vì hắn gọi "người đó" bằng "em" cơ. Dù sao ngài cũng là thần thánh, xem chừng mạo phạm rồi lại rước hoạ vào thân chịu đày thêm mấy kiếp nữa đấy. Cậu không muốn như vậy thêm lần nào nữa đâu. Thậm chí là thuận theo ký ức cốt lõi, những thân phận của trước kia đều đang "kêu gào" đây, chỉ cần nhớ đến chuyện của những kiếp trước đều khiến cả thân người cậu run lên dù là những cảm giác cũ đều đã bị canh Mạnh Bà làm cho phai nhoà hết sạch đi chăng nữa.

- Có gì lạ chứ, là em thì anh gọi "em" thôi?

- Nhưng người đó là thần thánh đó. Anh muốn bị đày không hả, em không chịu chờ cũng không chấp nhận bị đày chung với anh nữa đâu.

Em mấy kiếp vừa rồi đều tình nguyện hết mà, giờ em có hăm doạ như vầy thì hắn cũng không tin đâu.

- Có là thần hay là thánh thì bây giờ cũng đều là Phác Chí Mẫn của anh hết, ngài ấy ở trong này, bốn kiếp trước cũng ở trong này.
- Chúng ta là một phần ký ức của họ, chúng ta mang bản chất của họ; chúng ta chính là họ và họ cũng chính là chúng ta, em phân biệt làm gì thế hả?

Chầm chậm một tay giữ vai một tay đặt lên ngực trái cậu ấy dần đẩy người nằm xuống dưới thân mình, Kim Tại Hưởng vẫn là rất giỏi trong việc thôi miên thao túng này-Phác Chí Mẫn bị đặt vào tròng mà còn chẳng nhận thức được điều đó cơ.

- Có lẽ là vì "xa" quá chăng, danh phận của Tổng Quản và Quỷ Vương quá xa vời để em không cảm thấy lạ lẫm.
- Nhưng bỏ qua chuyện đó đi, anh nói là em đã cho Cactus linh hồn sao?

- Phải, nhưng giờ nó không ở đây cùng chúng ta còn trước đó thì em quá bận rộn với chuyện của anh nên "bé nhạy cảm" vẫn chưa tìm được cơ hội để nói lời chào hẳn hoi.

- ... Anh làm em thấy tệ đấy, lúc không có anh bên cạnh em đã có cảm tình với nó lắm, nghe như bây giờ em đang làm "bé" thất vọng vậy.
- Nhưng từ bao giờ vậy? Anh biết chuyện này khi nào?

- Vào đêm mà anh mơ thấy ký ức về chúng ta ở văn phòng em ký tên lên chậu của Cactus đấy, sáng hôm sau nó đã bẽn lẽn đến chào anh.

[flashback]

Tỉnh dậy nhìn thấy xung quanh không có bóng hình quen thuộc, Kim Tại Hưởng lại lười biếng nằm xuống lại giường tiếp tục chơi điện thoại tranh thủ thư giãn một chút thuận theo sự vui vẻ mà giấc mơ ngọt ngào của đêm qua mang tới.

Thì đúng là định như vậy, nhưng vì là phòng không có người mà lại có tiếng nói phát ra nên hắn mới không thể làm lơ được mà đi tìm nguồn gốc của tiếng động không biết từ đâu mà tới.

Lạ nhỉ? Phác Chí Mẫn đâu bao giờ để điện thoại rời xa khỏi mình, vậy mà bây giờ tiếng nói lại từ trong cái túi vải của cậu ấy phát ra sao? Kỳ lạ, chỗ nào cũng thật kỳ lạ.

- Thứ quỷ gì vậy chứ?

- Không phải quỷ đâu mà.

Tiếng nói lí nhí phát ra từ trong đó giờ mới được Kim Tại Hưởng nghe rõ. Nó trả lời luôn được hắn nhỉ? Đúng là càng nghĩ thì càng thấy giống quỷ mà.

- Xin lỗi Mẫn, tôi xin phép "lục soát" túi của em một chút!

Nói rồi ngay lập tức vào việc ngay, Kim Tại Hưởng vừa mở cái túi ra đưa tay vào liền bị gai xương rồng bắn tới như muốn gây sự chú ý vậy; và dĩ nhiên, như nó "mong muốn", Kim Tại Hưởng bị đau liền chú ý ngay đến nó, cầm cái cây xương rồng tròn trĩnh mấy ngày qua đều bị cái túi vải của Phác chí Mẫn che lên ngắm nghía, và phát hiện điều còn bất ngờ hơn nữa là nó trông chẳng khác gì cái cây bình thường hết.
Là Kim Tại Hưởng đã nghĩ nhiều rồi chăng?

- X-xin chào, có-có thể làm ơn đặt con xuống được không?

- Rốt cuộc là thứ gì đang nói vậy chứ?

- C-Cactus ạ.

Nó ấp úng trả lời.

- Cactus thật à?

- ... Dạ.

- ...
- Phác Chí Mẫn, cây xương rồng của chúng ta biến thành quỷ rồi!

Kim Tại Hưởng gặp chuyện lạ liền trố mắt ra một lúc rồi mới lấy hơi gọi lớn kêu Phác Chí Mẫn (không biết đang ở đâu) đến chứng kiến sự quái lạ mà hắn đang được thấy tận mắt.

- Cái gì vậy chứ? Không có! Con không phải quỷ! Người là quỷ mới đúng đấy!

Kim Tại Hưởng thật sự rất biết chọc tức người ta, Cactus mới một giây trước còn ngại ngùng nói không được hoàn chỉnh câu giờ lại còn có thể lưu loát như vậy ngăn hắn làm điều ngốc nghếch lại thì Kim Tại Hưởng cũng thật sự là quá lợi hại rồi.

- Dạo này baba rất hay phiền muộn, con không muốn làm phiền tâm trạng của baba thêm đâu ạ.

- ... Vậy nên mới chọn làm phiền ta sao? Đúng là thiên vị thật nha.

Có thiên vị thật thì cũng đúng thôi, Kim Tại Hưởng có nuôi Cactus ngày nào đâu mà đòi hỏi chứ.

- Không phải thế đâu... Tại vì tối hôm qua Tổng Quản Thiên Thần đã cho phép linh hồn của con được lộ diện nên con mới thuận theo giấc mơ hôm qua của người muốn chào hỏi lễ phép mà.

- Ồ- vậy giờ ta nên giấu con, hay cho Chí Mẫn biết con tồn tại đây?

- Tạm thời thì người phải lấy lại ký ức để bên cạnh baba thật tốt đã ạ, chuyện của con để sau cũng được.

Hiểu chuyện sợ mình sẽ biến thành thứ baba không thích, Cactus thời điểm đó vẫn chưa đủ can đảm lộ diện trước Phác Chí Mẫn.
Và thế là thuận theo mong muốn của nó, Kim Tại Hưởng đã đặt bé ra ánh nắng để Cactus có thể tự sống tốt và giấu nhẹm đi chuyện mà họ nghĩ là "có thể làm Phác Chí Mẫn hoảng sợ" đó đi, nghĩ là nên chờ đến khi nào mọi thứ đều ổn thoả hết cả rồi mới chịu cho cậu ấy biết.

[end flashback]

- Anh và Cactus thật sự nghĩ em sẽ đi sợ bé con của mình à?

- Ừ thì... Lúc đó chúng ta chưa quen nhau được bao lâu và anh thì còn bị mất trí nhớ nữa mà...

Đây là đang muốn biện minh cho cái tội "không hiểu người yêu" của mình sao?
Vụng về quá luôn đấy.

- Em và nó có rất nhiều kỷ niệm, em sẽ không đời nào sợ nó đâu.

- Nhiều hơn cả em với anh luôn à?

- Cũng đại khái, bởi vì ngày nào bọn em cũng ở cùng nhau mà.
- Lúc không dám tặng nó cho anh em đã ôm nó mà khóc, lúc nhìn thấy anh bên cạnh mấy bạn nữ khác cũng nhìn nó mà buồn tủi; nói chung Cactus như là hiện thân của anh vậy, em rất trân trọng nó vì đã ở bên cạnh em lâu đến như vậy.

Phác Chí Mẫn vừa nhìn lên trần nhà vừa nhớ lại những ký ức xưa cũ thời thanh xuân khá ảm đảm của mình; chuyện này kể ra thì thấy không có gì vui nhưng ngẫm lại thì cũng rất hay. Cậu thiếu niên tầm thường thế mà lại đi yêu đơn phương người bạn ưu tú, tuy là nghĩ kiểu gì cũng thấy không có xứng nhưng cũng nhờ nhóc con năm đó dám cả gan mơ mộng nhiều đến như vậy chuyện với đến vì sao, nên bây giờ mới thật sự có cơ hội cho "Phác Chí Mẫn trưởng thành" bay lên chạm tới bầu trời.

- Nó không phải hiện thân của anh đâu, ngốc ạ.

Cưng chiều nựng lên chóp mũi Phác Chí Mẫn mắng yêu cậu ấy, Kim Tại Hưởng vẫn là u mê không lối thoát-không ngăn được môi mình mỉm cười khi ngắm nhìn người thương trước mắt.

- Mỗi khi em buồn phiền về anh đều lôi Cactus ra trò chuyện, nó là hiện thân của anh thật mà.

- Đến cả cách nói chuyện nó cũng giống em y đúc, Cactus là hiện thân của em bé cưng ạ.

Em buồn thì tự nói chuyện một mình, em khóc cũng là tự khóc một mình, nó không phải là anh nên không thể dỗ dành em, nó là bản thân em nên mới tình nguyện lắng nghe buồn phiền của em.
Cactus chính là Phác Chí Mẫn, vì ở cạnh lâu quá nên chắc chắn đã mang năng lượng của cậu ấy luôn rồi.

- Sao nhỉ? Cactus giống như em lúc ở trung học vậy.
- Lúc ngại ngùng thì đến câu nói bình thường cũng không làm được trọn vẹn, thế mà lúc cao hứng thì vẫn không ngại bộc lộ rõ cảm xúc.
- Nói chung là rất dễ thương, khi nào về Trung Quốc em sẽ thấy.

- Em nôn quá đi, không biết sẽ như thế nào nữa, trước giờ chuyện gì của em Cactus cũng biết hết, không rõ có nói gì ngượng ngùng cho nó không nữa.

- Em thì có chuyện gì ngại ngùng chứ?

- Thích anh này. Tình cảm thời học sinh thì- Trời ạ, nghĩ đến thôi đã thấy ngượng rồi.

Không tránh được tầng mây ửng hồng ở trên gò má, Phác Chí Mẫn nhanh chóng lấy tay che mặt đi xoay người sang hướng khác để tránh bị Kim Tại Hưởng nhìn thấy. Nhưng dĩ nhiên rồi, với sự ham chọc người của hắn thì đâu có dễ bỏ qua cơ hội tốt như thế này được.

- Ngượng thật à? Yêu anh làm em ngượng thật hả?

Nắm tay cậu ấy buộc người phải nhìn mình, Kim Tại Hưởng giả vờ trưng ra gương mặt vô tội làm nũng với người yêu, đồng thời cũng muốn thừa cơ một chút...

- Nhưng mà lúc đó anh kỳ lắm, không yêu đâu.

- Không yêu thật à?

Vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn, Kim Tại Hưởng mượt mà đem Phác Chí Mẫn bỏ gọn vào trong lòng, vừa hỏi ghẹo cậu ấy vừa siết chặt tay, ép sát người vào thân mình.

- Em không yêu anh thật sao?
- Không yêu thật hả?

- Đúng, em không yêu đâu, Kim Tại Hưởng của lúc đó xấu tính muốn chết!

Phác Chí Mẫn nhìn ra hết thừa cơ của bạn trai liền không ngăn được bật cười; Kim Tại Hưởng những lúc bên cạnh cậu ấy cứ như một con gấu lớn vậy, vừa đáng yêu lại vừa "giỏi áp đảo."

- Vậy để Kim Tại Hưởng của bây giờ bù đắp lại cho em nhé.

- Anh định làm cách nào đây?

- Không cần làm cách nào.
- Anh yêu em nhất.
- Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, anh nguyện mang cả cuộc đời ra trao cho em, như vậy đã đủ để bù đắp chưa?

Dịu dàng hôn lên đỉnh đầu của cậu ấy, Kim Tại Hưởng hắn nói muốn bên cạnh em cả đời cũng giống như cách Quỷ Vương năm đó tình nguyện muốn cắt đi sừng để được bên cạnh Tổng Quản vậy; thật sự là ý trao cả cuộc đời cho em, sao cũng được, miễn là bên cạnh em thì đều được. Tuy là hắn ở kiếp này không có gì quan trọng hơn cậu ấy để từ bỏ như năm đó để chứng minh lời hẹn ước nhưng thật ra thì cũng không cần thiết phải chứng minh lần nữa để làm gì cả.
Bởi vì lúc dó cũng vậy mà bây giờ cũng vậy, Quỷ Vương và Kim Tại Hưởng chưa kịp từ bỏ bất cứ thứ gì thì Tổng Quản và Phác Chí Mẫn đã trao trọn con tim nói "tin" rồi.

- Anh à.

- Ừm?

- Em yêu anh nhất.

- Anh cũng yêu em nhất.

Đều mỉm cười nhìn đối phương và đắm chìm hoàn toàn trong tình yêu màu hồng, hạnh phúc của bọn họ thật ra đơn giản đến mức này, nếu đã nhìn thấy được sự tuyệt diệu ấy của tình yêu thì liệu có ai còn đủ lý trí để phản đối bọn họ nữa hay không?
Vẫn mong là không, vì đến cả Ngọc Hoàng còn bị "sự tuyệt diệu của tình yêu" thuyết phục nữa kia mà.

Đã thuộc về nhau rồi thì dù cho có cố gắng ngăn cách cuối cùng cũng vẫn sẽ lại là của nhau thôi. Không bằng cách này thì bằng cách khác, không bằng kiếp đời này thì bằng kiếp đời khác; câu chuyện của "chúng ta" chắc chắn sẽ kéo dài thật lâu, vì tình yêu này chắc chắn là sẽ không có hồi kết!

Quỷ Vương và Tổng Quản.
Hoàng Đế và Cận Vệ.
Địa Chủ và Người Hầu.
Tướng Quân và Tể Tướng.
Đại Uý và Lính Thuê.
"Vất Vưởng" và "Trầm Cảm";
Kim Taehyung và Park Jimin.

Là thân phận gì cũng được, "sự kỳ diệu của tình yêu" chính là chấp nhận tất cả những trái tim chân thành kia mà.
Hành trình dài đầy thử thách và những tổn thương cũ không thể bị lãng quên đều sẽ được cất giữ ở trong tim làm niềm tự hào. Dù bọn họ có là ai đi chăng nữa thì trái tim cùng nhịp đập cũng vẫn không thay đổi. Là em, là anh, thì sẽ là "chúng ta".

Câu chuyện về tình yêu gian truân đã đến hồi kết nhưng nhất định sẽ không bao giờ bị lãng quên; bản tình ca về hạnh phúc vẫn còn dang dở hồi lâu sẽ được lắp đầy và nhất định là sẽ tiếp tục cho đến khi không còn có thể nói "tiếp tục" thì mới thôi!
[Thật sự cảm ơn vì đã ở đó, khiến cho từng nhịp đập trong lồng ngực đều trở nên dịu dàng đến kỳ lạ.]

"5:02 am"



:leehanee

"Sự tuyệt diệu ấy của tình yêu" - không phân biệt giai cấp, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt giới tính - yêu chính là yêu.
Mong mọi người trên thế giới đều có thể được chứng kiến sự tuyệt diệu ấy của tình yêu, và chấp nhận để bản thân được yêu. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro