49 | 𝗼𝗹𝗱𝗳𝗿 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi vậy mà đôi khi lại nghĩ... hình như "không phải cô ấy."

Kim Tại Hưởng hướng ánh mắt nhìn xa xăm, dường như là cũng gặp khó khăn trong việc tự hiểu lòng mình. Hắn không phải đang đau lòng buồn bã, mà ngược lại là bình thản kỳ lạ.
Giống như... phát hiện ra người mình yêu thì ra không phải người đó vậy, chỉ lạ lẫm, còn lại hết yêu "thì thôi."

- Vậy cậu có cảm thấy đó là chuyện tốt hay không?

Phác Chí Mẫn chân thành đặt câu hỏi ra cho hắn. Câu trả lời của nó cậu ấy không cần, nhưng Kim Tại Hưởng cần.

Chỉ cần anh hiểu rõ lòng mình, thì anh cũng sẽ hiểu em. Từng bước một tìm ra chính bản thân thì sẽ đâu lại vào đấy...

- Tôi... không có cảm xúc rõ ràng. Chỉ cảm thấy... bình thường và khó hiểu thôi.

- Rõ ràng là trước kia vẫn rất tốt nên mới tiến đến bước muốn làm lễ cưới, nhưng cứ giống như trong lúc hôn mê đã gặp phải chuyện gì vậy, mọi thứ cứ xoay rối tung hết lên.

Kim Tại Hưởng được đỡ ngồi xuống lại xe lăn nghỉ ngơi, biểu cảm của hắn không tốt, Phác Chí Mẫn không dám để người quá sức.

- Chẳng phải cậu nên buồn à? Hết thương người cậu muốn thương...

Là cảm giác nếu nghe nói tới thì sẽ bật cười, mắng người ta làm quá vấn đề; nhưng đến khi trải nghiệm thì lại không thể tự giải quyết, lợi dụng giả dối để chôn vùi sự thật phía sau.

- Đáng ra là như vậy, nhưng tôi cũng không còn muốn yêu cô ấy nữa. Tôi không tiếc nuối, cũng không luyến thương. Chỉ là tôi cảm thấy khó hiểu. Không biết ở đâu ra lại "ngừng yêu" đột ngột.

Đó cũng là lý do hắn không thể suy nghĩ cái gì khác ngoài hai chữ "kỳ lạ" trong đầu. Mọi thứ đúng thật là "rối tung"- theo nghĩa đen.

- Bạn trai tôi trước lúc chia tay anh ấy nói... cả đời này đều muốn thương tôi.

- Thế rồi sao? Anh ta cũng vẫn rời bỏ cậu. Khá hơn tôi à?

Hắn cũng từng muốn cùng cô gái đó một đời đấy, có lẽ bạn trai Phác Chí Mẫn cũng như vậy? Chỉ là bỗng nhiên hết yêu mà thôi?

- Tôi tin anh ấy. Nên tôi chờ anh ấy. Còn chuyện sẽ thay đổi hay không là của anh ấy.

- Cậu thay lòng là chuyện của cậu, chỉ cần cậu hết yêu báo với bạn gái cậu một tiếng. Hai người liền đường ai nấy đi, không có gì thắc mắc. Chuyện của cậu không phải một mình cậu, bạn trai tôi cũng thế, vậy nên đừng suy nghĩ nữa có được không?

Lúc trước ở với tôi cậu không hề có như ông cụ non thế này, tôi đảm bảo!

- Cậu cảm thấy là do tôi suy nghĩ nhiều quá rồi sao?

- Đúng vậy, lúc trước...
- Lúc trước khi chúng ta còn học chung, cậu không phải đứa hay suy tính mà. Bây giờ cũng thế đi.

Phác Chí Mẫn khựng lại một chút rồi mới có thể tiếp tục lấp liếm lỗi sai của mình, ông bà ta dạy "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói" đúng thật không sai mà.

- Cậu giúp tôi liên lạc với cô ấy đi.

Kim Tại Hưởng khẽ cười lắc đầu bất lực, so với lúc còn học chung cậu ấy cũng chẳng phải đứa hay "toả sáng" như vầy... Khiến hắn thực dễ chịu.

- Cậu không còn yêu nhưng vẫn muốn níu kéo sao?

Hay nói cách khác là: "EQ cậu thấp thế sao, đòi giả dối chính bản thân cậu?"

- Tôi nói với cậu sẽ níu kéo sao, tiểu nô tì?

- Cái thể loại đặt tên gì mà khinh người vậy hả?

Chọc ghẹo như thế có là mèo nhà thì cũng phải xù lông đấy!

"Tôi lúc trước cũng là 'bé cưng' đó cậu nghe chưa hả?"

Cậu đã từng cưng chiều tôi như thế đó nhớ chưa hả?

Đúng là càng mắng... thì càng "tức" mà.

- Thể loại chuyện thật-nói thật, thế cậu không phải sao? (làm sai vặt cho hắn)

- Không thèm đôi co với cậu. Tôi đi làm công việc "nô tì" thì hơn, tôi sẽ giúp gọi cho cô gái kia để cậu ngu ngốc níu kéo vậy!

- Ăn nói cho cẩn thận.

Kim Tại Hưởng bắt lấy cổ tay Phác Chí Mẫn, nghiêm túc nói với cậu ấy:

- Tôi là muốn nói chia tay, không có lý do níu kéo. Đừng hiểu lầm. (không phải sợ pjm hiểu lầm, chỉ nói vậy thôi)

Hắn không phải dạng EQ thấp, hơn nữa thì...

- Vậy không cần gọi.

- ?

- Cô gái kia bỏ chạy sau ba tháng cậu hôn mê rồi, phu nhân thấy đáng ghét liền chặn đường sống của cô ta, bây giờ gọi tới liền sẽ kêu cậu cứu giúp.

Motip này cũng cũ quá rồi đi? Phác Chí Mẫn cũng không ngờ "nhân vật nữ" với nhân phẩm như thế này mà còn đòi "nam chính" giàu có đẹp trai ở bên mình mãi mãi. Trèo cao ngã đau, hơn nữa thì "nam chính còn lại" cũng chưa có chết ấy, muốn toại nguyện chỉ có nước nằm mơ!

- Cậu có cần cười thoả mãn một cách lộ liễu vậy không hả?

- Ồ? Tôi ghét bạn gái "cũ" của cậu lộ liễu quá nên cậu ghét tôi sao?

Phác Chí Mẫn cợt nhả trêu ghẹo Kim Tại Hưởng. Dường như là quên mất tất cả mọi thứ, giống như hai người bạn cấp ba lâu năm gặp lại trò chuyện, giống như tìm được cách tới gần hơn với hắn!

- Tôi không có ghét cậu, việc cậu ghét bạn gái của tôi đây cũng không phải lần đầu mà.

- Ý cậu là sao thế?

- Lúc còn học chung cậu rất ghét bạn gái của tôi còn gì? Lúc ấy tôi cũng đoán ra được chắc hai người có xích mích nên mới không đem cô ta đến trước mặt cậu nhiều quá đấy. Cậu quên rồi sao?

- ...

- Quên thật rồi? Vậy mà lúc tới đây còn dám nhận là bạn cũ của tôi cũng thật là lừa đảo quá đấy.

Kim Tại Hưởng bĩu môi cười khẩy, trong lòng thầm nghĩ cũng may là bản thân hắn còn nhớ ra cậu ấy, nếu không thì Phác Chí Mẫn cũng sẽ bị gọi là lừa đảo ngay cho xem.

- Tôi không có quên. Tôi chỉ là bất ngờ khi thấy cậu còn nhớ thôi.

- Sao tôi lại không được nhớ? Chuyện đó cũng là chuyện của tôi mà?

- À không phải vậy đâu.

Đúng vậy! Lý do mà Kim Tại Hưởng hành xử kỳ lạ với cậu ấy chính là đây. Hắn xem cậu ấy là bạn cấp ba thuở nhỏ. Không giống với người yêu cậu vì gặp phải phiên bản "tệ hơn" của Phác Chí Mẫn nên mới phải bận bịu đưa tay cứu vớt cậu, không có thời gian nhớ về chuyện cũ.

Thật không ngờ có một ngày cái danh "bạn cũ" ấy lại cho cậu được nhiều thứ đến vậy.
Ban đầu thì là nể tình bạn cũ được nhận vào vì Kim Tại Hưởng vốn dĩ không muốn kết bạn mới mà lại càng không thể ngồi tự kỷ một mình.
Sau đó thì là nể tình bạn cũ để cậu bên cạnh trò chuyện, vì đã quen biết từ lúc nhỏ nên cũng không muốn dựng nên "bức tường an toàn" thoải mái chia sẻ.
Tiếp đó thì có là bao nhiêu năm xa cách cũng được kéo gần với hai chữ "bạn cũ" luôn.

Tuy là không phải lúc nào cũng đi đôi bên cạnh nhưng nếu ngồi xuống nói chuyện thì hoàn toàn "hợp rơ." Tình bạn của bọn họ kể ra cũng không nhất thiết phải dùng hai chữ "không có" như họ vẫn tưởng.

- Tôi vui lắm.

- Hửm? Chuyện gì?

- Chuyện cậu xem tôi là... một danh phận nào đó.

Chỉ cần anh đừng xem em là những ký ức mờ ảo quên lãng thôi.



:leehanee

cắt vai cô gái chờ chồng bên hoa huệ:)

have a nice day

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro