48 | 𝗻𝗼𝘁 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không khí tốt thật!

Phác Chí Mẫn vui vẻ hít một hơi sâu, lại nhớ tới trước đây họ đi bộ mua thực phẩm đều có hắn bám dính phía sau, gian manh dùng cái cớ giúp cầm đồ nắm tay cậu.

Lúc đó thì thấy phiền phức, nhưng bây giờ thì lại nhớ, thật là...

- Cậu muốn đứng lên không? Tôi dìu nhé?

- Ừ.

Kim Tại Hưởng nói rồi bám lên tay Phác Chí Mẫn, dựa vào cậu ấy loạng choạng nhấc mông khỏi xe lăn.

"Đúng là không phải người thường, hôn mê một năm, bây giờ đã chập chững đi lại được rồi."

Phác Chí Mẫn thầm nghĩ, vậy mà cũng không có ai thắc mắc gì chuyện hồi phục nhanh chóng của hắn. Chắc do thân thể Kim Tại Hưởng trông to lớn quá nên nhanh chóng phục hồi cũng không có kỳ lạ lắm hả?

Mà cũng thật trộm vía, mới nói xong hắn liền chân này vấp chân kia xém ngã nhào, may là cậu ấy vịn lại kịp.

- Không sao chứ? Làm tôi giật mình đấy.

- Không sao.

Kim Tại Hưởng hình như do là sợ ngã nên chuyển từ vịn tay cậu ấy lên vịn vai, nếu chỉ có vậy thì không nói, bàn tay lớn của hắn vô ý cứ chạm lên gáy cậu ấy hoài khiến Phác Chí Mẫn đỏ hết cả mặt mũi mới đáng nói.

- Cậu đừng vịn vai tôi được không?

Thà nói thẳng chứ để bị phát hiện rồi mới nói thì lại khổ. Kim Tại Hưởng còn rất đa nghi nữa, sẽ phiền lắm.

- Tay cậu yếu quá, vịn không được thân tôi.

Ừ thì... hợp lý.

Dù có không muốn thì cũng phải chấp nhận, so với hắn, Phác Chí mãn bé hơn tận phân nửa lận, hình như là không thể đỡ người ta được thật...

- ... Dù vậy thì tôi không thích ai chạm lên vai mình đâu nên cậu để tay chỗ khác đi.

Nhanh nhẹn né tránh ánh mắt để Kim Tại Hưởng không phát hiện ra bản thân nói dối, nhờ vậy mà trông cậu ấy còn giống nói dối hơn nhưng mà dù sao thì Kim Tại Hưởng cũng không rỗi tốn hơi đôi co với Phác Chí Mẫn, hắn di chuyển tay xuống eo cậu ấy mà để. Vừa khéo, một tay vịn eo một tay vịn vai thì không có được cân bằng cho lắm nên hắn dùng hai tay bám thẳng lên eo cậu ấy luôn.

Ban đầu chỉ là "động chạm" ám muội thôi bây giờ là "trông" thật ám muội luôn.

Người ta đi ngang qua nhìn vào còn thấy kỳ.

Đã ngại nay còn vừa ngại vừa thật sự ám muội.

- Sao cậu cứ phải chạm vào những chỗ kỳ lạ vậy hả?

- "Chỗ kỳ lạ"?

Nam với nam để tay lên bụng nhau có kỳ lạ lắm không?

- Sao lại để tay lên eo tôi chứ? Nhìn người ta xem có ai dìu nhau như vậy đâu.

Chắc tại Phác Chí Mẫn diễn tả đó là "eo" nên mới kỳ lạ đấy.

- Nhìn người ta xem có ai ốm yếu như cậu không?

- Nhưng mà... Nhưng mà...

Phác Chí Mẫn ấp úng không nói được lý do. Tại hắn nói đúng quá chứ sao? Kim Tại Hưởng đã chập choạng không vững còn đòi hắn vịn "hờ hững" thôi cho ngã cả đôi à? Vô lý.

- Xin lỗi vì "thân thể ốm yếu" ha, cậu cứ vịn tuỳ ý.

Dù là làm cậu ấy nhớ tới người yêu đấy nhưng mà cũng không còn cách nào khác.

- Này, tôi phát hiện ra thân thể cậu trông vậy mà chạm vào rất mềm đấy, bạn gái cậu có thích điểm này không nhỉ?

Vì là mềm mịn không phù hợp với con trai lắm nên hắn mới tò mò không biết phái nữ sẽ cảm thấy thế nào. Với cả Phác Chí Mẫn trông qua còn cho người ta cái cảm giác gọi là mong manh nên hắn... thật sự không mường tượng ra được Phác Chí Mẫn làm sao che chở được cho bạn gái nữa. (!là nói pcm trong fic!)

- Không biết. Nhưng bạn trai tôi rất thích.

- Bạn trai?!

Kim Tại Hưởng bị bất ngờ vô thức thốt lên. Phác Chí Mẫn vào những lúc này hình như rất thích thẳng thắn quá đáng nhỉ? Cậu ấy nói mà không có biểu cảm gì luôn, thậm chí là rất mượt đấy.

- Có gì lạ sao?

- À không phải ý đó. Là do tôi không biết cậu là gay hơn nữa còn có bạn trai rồi.

- Giờ thì cậu biết rồi đó nên đừng có bóp eo tôi nữa được không hả?

Phác Chí Mẫn đứng xoay lưng về phía Kim Tại Hưởng, đến nhìn hắn còn không nhìn được đừng nói chi là không ngại. Vành tai cũng đỏ hết lên cả rồi...

Phác Chí Mẫn vẫn là không quen Kim Tại Hưởng vừa động chạm vừa gọi bản thân bằng danh xưng xa lạ. Không chấp nhận được anh ôm em nhưng lại không xem đó là ôm...

- Sao vậy? Khó chịu đến thế à?

- Không phải là khó chịu nhưng... Cậu hành động giống bạn trai tôi quá nên là xấu hổ lắm!

Kim Tại Hưởng của cậu ấy khi xưa rất thích ôm ấp, bảo là thân thể cậu ấy mềm mịn ôm vào đem lại xúc cảm rất tốt, nên hắn rất hay động chạm cưng nựng...

- Hai người chưa chia tay sao?

- Hỏi gì kỳ vậy?

Nếu xét theo phương diện của Kim Tại Hưởng thì không phải hỏi một người vừa giới thiệu mình có người yêu một câu như thế thì là rất kém duyên sao?

- À không, tại tôi thấy cậu về nước này cho nên là...

- Bạn trai tôi cũng ở trong nước mà.

- Hai người yêu xa à?

- Không, hết yêu rồi nên chia tay rồi.

- Sao vừa nãy hỏi lại không chịu?

- Tôi đâu có phủ nhận, chỉ là thấy cậu hỏi thẳng thắn quá thôi.

Chẳng lẽ bây giờ lại trả lời là "bạn trai tôi bây giờ còn không nhận thức được tôi đang đứng trước mặt" à? Nói dối là chia tay sẽ dễ sống hơn nhiều.

- Vậy cậu còn yêu người ta không?

- Còn. Tôi sẽ không thích ai ngoài người đó đâu, tôi thật sự sẽ làm bất cứ thứ gì đấy.

- Vậy người đó còn yêu cậu không?

- Hiện tại thì... không.

Nhưng dù có như vậy thì tôi không trách "anh ấy," bởi vì tôi yêu anh ấy lắm, tôi thương anh ấy cũng đau như tôi bây giờ... Bởi vậy nên tôi sẽ vì anh ấy mà níu kéo tình yêu này, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì, để có chúng tôi của sau này.

- Vậy bỏ đi, níu kéo người không yêu là chuyện không thể mà.

- Ai quan tâm chứ? Tôi yêu là được. Với cả đã là người ấy thì sẽ yêu tôi, dù bây giờ không, nhưng sau này sẽ.

Phác Chí Mẫn mỉm cười nói với hắn, cậu ấy có lẽ không tin vào bản thân mình nhưng cậu ấy tin hắn. Hắn đã hứa sẽ yêu cậu ấy mãi mãi rồi.

- Tình yêu của cậu cũng bao la thật nhỉ?

- ... Cảm ơn.

Bao la? Tình yêu đối với cậu ấy giống ám ảnh hơn. Giống với ám ảnh có chuyện gì xảy ra thì cũng luôn ở đó, một lòng thương một người. Bao lâu cũng yêu, bao xa cũng yêu, có thể không duy trì mãnh liệt, nhưng khi nhắc đến người ấy, tim sẽ rung động.

"Kim Tại Hưởng, thời thế bây giờ không giống trước đây nữa, bây giờ anh chính là ám ảnh cả đời của em."

Cả đời này dành cho anh, không thể yêu thêm ai khác.

- ...Tôi cũng có vợ sắp cưới.

Kim Tại Hưởng đột nhiên nhắc đến kéo Phác Chí Mẫn trở về thực tại, có lẽ là do bị cuốn vào cuộc trò chuyện phiếm cùng cậu ấy nên là hắn cũng buộc miệng nói đến nửa kia của mình.

- Vậy à?

Phác Chí Mẫn cười gượng, bản thân cậu ấy vốn dĩ trước giờ sống với Kim Tại Hưởng rất giống người thứ ba, khi nhắc đến "chính thất" hiện tại cũng có chút không lường trước được khó xử.

Không phải vì tội lỗi mà là vì cảm giác không thực. Hắn lúc trước xa cô ta đem lòng thương cậu, hắn bây giờ ở bên cậu đem lòng thương cô ta. Mặc dù biết tình yêu kia của bọn họ có thành đi chăng nữa cũng không đem lại cho Kim Tại Hưởng cảm giác trọn vẹn nhưng vì là người ta đến trước, nên cậu ấy có chút không an trong lòng.

Cảm giác bản thân giống như bản dự phòng, có cô ta thì không cần đến cậu, còn có cậu thì dùng cô ta làm vật ngăn cách, vẽ ra hai đường song song không chạm tới nhau - Kim Tại Hưởng là Kim Tại Hưởng, còn Phác Chí Mẫn là người thương Kim Tại Hưởng.

- Tôi yêu cô ấy.

Hắn không biết vì sao khựng lại, còn có chút gì đó ấp úng khó nói.

- Và cô ấy cũng yêu tôi nữa.

Kim Tại Hưởng khẽ thở hắt ra. Ánh mắt hướng về nơi xa xăm vô định chính bản thân cũng không thống nhất lời trong lòng.

- Vốn dĩ chỉ đơn giản vậy thôi... nhưng từ sau khi tôi tỉnh dậy thì lại có chút thay đổi.

- Tôi vậy mà đôi khi lại nghĩ... hình như "không phải cô ấy."

Đúng là vậy đấy, đừng nói người nghe là Phác Chí Mẫn, chính hắn cũng không hiểu được bản thân mình.



:leehanee

không hiểu thì đợi chap sau còn hiểu rồi thì hóng hớt nha:)

happy 13k views

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro