47 | 𝗰𝗹𝗼𝘀𝗲𝗱 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao lại bỏ công ty lớn đến đây "xin" làm giúp việc của tôi? Bởi vì không phải tình cờ đâu, tôi cảm thấy cậu là đặc biệt đến đây xin việc cơ.

Phác Chí Mẫn bị bất ngờ nên động tác lau dọn cũng vô thức khựng lại, và dĩ nhiên thì từng hành động từng phản ứng đó của cậu ấy lúc này đều bị Kim Tại Hưởng nhìn thấy hết.

Nếu đã bị kẻ tinh ý để mắt đến nghi ngờ thì có trốn đằng trời cũng không thể thoát, Phác Chí Mẫn bây giờ không thể thoát khỏi nghi ngờ của Kim Tại Hưởng được nữa rồi.
Bởi vì phải có vấn đề thì mới nghi ngờ được, cậu ấy trừ phi bây giờ khai thật "vấn đề" ra, còn lại đều không thể thoát khỏi ánh mắt truy tố kia của hắn. Đã quá trễ rồi.

- À...

- Lần trước cậu cũng không có trả lời được, nhưng vì cơn đau kia ngăn cách nên tôi cũng không tiện nhắc lại. Bây giờ nên trả lời rồi. Cậu rốt cuộc về nước làm cái gì?

- ... Tôi nói là được chứ gì? Không cần nghiêm trọng như vậy, cũng không phải có ai phái tới hạ độc cậu mà.

Phác Chí Mẫn khẽ thở hắt khó xử, lý do để từ bỏ cái công ty đó sao... để mà nói thì chắc phải nói tới mai.

- Tôi bị cấp trên quấy rối, bị đồng nghiệp tẩy chay, bị đì đến mức bốn năm không thể tăng cấp nên nghỉ việc rồi.

- Tôi không biết những lý do cậu vừa nói là bịa đặt lấy thương cảm hay là thật tình xui xẻo đến thế, nhưng bản danh sách nhân viên của XTZ vẫn có tên cậu và bản thân cậu thì còn đang dang dở ba truyện đang làm. Hơn nữa theo như hợp đồng của cậu thì bên B không có quyền bỏ dở "dự án" nửa chừng.

- Vậy cậu định làm gì để đền tiền hợp đồng bỏ dở vậy?

Kim Tại Hưởng bình thản lướt điện thoại, tất cả những gì hắn biết, cũng là tất cả những gì Phác Chí Mẫn có.

- Làm sao cậu biết những điều này?

Theo dõi? Điều tra?

Bằng cách nào cũng được, những thứ này đáng lẽ ra phía công ty sẽ không cho bất kỳ ai khác xem để bảo toàn quyền riêng tư cho nhân viên. Lý do vì sao Phác Chí Mẫn biết điều này? Bởi vì đây là một trong những điều luật được ghi rõ trên bản hợp đồng.

Kim Tại Hưởng là ai mà lại có thể có được thông tin chi tiết về điều khoản hợp đồng của Phác Chí Mẫn?

Kim Tại Hưởng là ai mà lại còn có được tất cả thông tin về Phác Chí Mẫn?

- Nhà thuê nhỏ, giá xxx một tháng. Có thói quen bỏ bữa mỗi khi chạy deadline không kịp. Dạo gần một năm nay hình như nuôi thêm thú cưng (?) đồ ăn đặc biệt mua nhiều hơn một chút, tuy nhiên thì cũng không quá thiệt hại. Xe mua lại là hàng cũ, ngoài dùng để đi làm ra thì cũng không có ra ngoài chơi bời, tiền xăng không ngoài mức đã được tính toán. Lương được trả tuy không cao bằng tôi cho nhưng với cách sống của cậu thì cũng gọi là đủ, tiết kiệm chút thì cũng dư. Sao phải bỏ ra bấy nhiêu tiền bay về Trung trong khi không có người nhà ở đây vậy?

- Tôi hỏi làm sao cậu biết được những thứ này?

Phác Chí Mẫn gằn giọng, dù gì thì nghe thấy một người "lạ" thoăn thoắt nói về bản thân như vậy cũng rất sợ hãi. Cảm giác đứng trước một "thứ" mình không rõ nhưng lại có thể bắt thóp mình giống như sắp bị hạ gục vậy, rất khó chịu.

- Điều tra. Tất cả những thông tin của cậu tôi đều nắm được, duy chỉ có lòng cậu thì không thể điều tra được. Nói xem lý do cậu đến đây tìm tôi là vì cái gì?

- Nếu đã nghi ngờ như vậy sao còn ký hợp đồng với tôi?

Đúng thế, hắn với cậu cũng nên nói rõ một lần đi, bởi vì dù là bạn bè hay chủ-tớ thì việc lúc nào cũng trong tình trạng bị hỏi cung rất khó xử và Phác Chí Mẫn thì không nghĩ chuyện tình cảm của cậu ấy có thể phát triển theo cách này đâu.

Thẳng thắn được thì tốt.

- Vì tôi có thể cắt hợp đồng bất cứ lúc nào tôi muốn.

Cũng đúng, hắn là "đại thiếu gia" kia mà, đâu có nghèo khó như cậu đâu.

- Đến lượt câu hỏi của tôi. Cậu trả lời đi.

- Hiện tại tôi đang muốn nghỉ ngơi một chút nên mới về thăm quê hương, với cả nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, xong ba dự án đó tôi sẽ rút khỏi công ty nên bây giờ cũng cần chuẩn bị một chút.

Nghỉ ngơi á? Bị Kim Tại Hưởng đày cỡ này mà nghỉ ngơi á? Cái cớ này đến cả bản thân cũng chẳng chấp nhận được.

- Chuẩn bị?

- Đầu tiên là tìm chỗ làm mới, tiếp theo là xin việc, lần đầu đi xin việc phải chuẩn bị nhiều thứ. Mà trong lúc chuẩn bị đó thì cũng phải ăn cơm. Tôi còn về nước tham khảo xem có nên chuyển về đây luôn hay không. Nói chung là không phải đặc biệt đi tìm cậu, mà là tình cờ tìm thấy cậu.

Mặc dù Phác Chí Mẫn không định chuyển tới Trung Quốc đâu nhưng hiện tại thì cứ tạm thời như vậy đi, đây là cái cớ hợp lý nhất từ trước tới giờ cậu ấy nghĩ rồi. Dùng cái này chấm dứt nghi hoặc không cần thiết của Kim Tại Hưởng làm hắn tin tưởng cậu hơn cũng được nữa. (Có chút tự hào đó.)

- ... Chỉ vậy thôi?

- Ừ. Chứ cậu muốn nghe cái gì khác à?

Muốn cũng không được đâu, cảm ơn.

- Không. Vậy thì tốt. Để cậu bên cạnh cũng đỡ lo hơn rồi đấy.

- Lo? Lo cái gì?

- Không gì, đi dạo không?

- Sao đột nhiên vậy? Chưa ăn mà...

- Hít thở không khí trong lành trong lúc đợi đầu bếp cũng được mà. Hơn nữa... ra đó thoải mái hơn, dễ nói xin lỗi cậu việc nghi ngờ lung tung nữa.

"Cũng không mất quá nhiều thời gian để anh có thể để em vào trong mắt. So với danh xưng 'người lạ' của trước kia, anh có nghĩ em sẽ có hy vọng không Tại Hưởng?"

- Cậu lại ngây ra nữa à? Giúp đỡ tôi dậy đi, xuống dưới đó tiện thể tập đi một chút luôn. (hôn mê lâu, cơ chân bị teo)

- À, được được, xuống đó tôi dìu cậu đi. Đừng động, để tôi đỡ cho. Cẩn thận ngã...





:leehanee

happy 12k views

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro