50 | 𝗲𝘅𝗶𝘀𝘁𝗲𝗱 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng đặt laptop xuống bên cạnh giường, vươn vai ưỡn người một cái giãn cơ. Hắn đang dần quay trở lại với công việc của mình, khoảng thời gian phó chủ tịch hôn mê đã khiến ngài chủ tịch đáng lẽ ra đã sắp sửa về hưu phải cực nhọc một phen rồi. Kim Tại Hưởng phải nhanh chóng trở lại để cha hắn được nghỉ ngơi.

Mặc dù bây giờ Kim Tại Hưởng vẫn chưa được xuất viện và mỗi ngày của họ đều trôi qua trong căn phòng bốn bức tường này nhưng cả hắn cả cậu cũng không có ai cảm thấy chán cả. Lý do là quá bận để rảnh rỗi sinh chán. Lúc Kim Tại Hưởng làm việc thì Phác Chí Mẫn làm việc, lúc Kim Tại Hưởng không làm việc thì Phác Chí Mẫn chăm sóc, đằng nào thì cũng tới tay cậu ấy hết trơn... Nhưng không sao, cũng không thể bỏ bê công việc bên Mĩ được, Phác Chí Mẫn vẫn thích làm hoạ sĩ truyện tranh chứ chưa muốn "giải nghệ" đâu.

- Ăn tối chưa, Phác Chí Mẫn?

- Còn ba tiếng nữa mới đến bữa tối, cậu đói rồi hả?

Phác Chí Mẫn bỏ bút xuống, tranh thủ hắn nghỉ ngơi tự mình cũng giải lao một chút.

- Có gì ăn nhẹ không?

Kim Tại Hưởng hỏi.

- Trái cây được không? Tôi giúp cậu gọt vỏ?

Hắn nhún vai trả lời, ý nói "cũng được."

Nghe thấy thế Phác Chí Mẫn liền tắt ipad, đến bên giường bệnh của Kim Tại Hưởng lấy trái cây đã được chuẩn bị sẵn đem đi gọt vỏ, phục vụ "ông chủ" của mình.

- Lựa gì vậy?

Kim Tại Hưởng ngồi trên giường nhìn Phác Chí Mẫn loáy hoáy đem mấy loại trái cây xếp vào tiêu chuẩn kép, trái lấy-trái để lại.

- Cậu đâu có ăn hết giỏ trái cây này được đâu. Tôi lựa mấy loại cậu không thích để lại đó, lát nữa tôi ăn cũng được.

- Chứ không phải muốn giành trái ngon của tôi à? Đưa xem nào.

- Đồ trẻ con! Ai thèm giành với cậu chứ? Tôi cẩn thận như thế không khen thì thôi đi.

Phác Chí Mẫn chu môi cãi lại. Biết rõ khẩu vị của hắn giúp hắn vừa ý, thế mà cuối cùng ông cụ non vẫn không chịu bằng lòng.

- Hưm, anh đào, dưa lưới, nho đen. Cậu lựa hay nhỉ? Toàn những trái đắt tiền đấy.

- Vậy à? Phải trách cậu không có lộc ăn, bản thân đối với những thứ đắc tiền không có khẩu vị chứ.

Bởi vậy nên bảng điều tra của Kim Tại Hưởng mới đoán Phác Chí Mẫn nuôi thêm thú cưng trong một năm trở lại đây đấy, công tử nhà giàu trông vậy mà lại rất dễ nuôi, ăn uống không tốn kém bao nhiêu tiền.

- Cậu đúng là toàn lựa ra mấy món tôi không thích thôi.
- ... Nhưng sao cậu biết được rằng tôi không thích?

Phác Chí Mẫn bị hỏi đến liền cứng họng. Dĩ nhiên thì sự thật kia vẫn không thể nói ra được và người có tật thì phải giật mình nên là cậu ấy cần thời gian để nghĩ ra lời nói dối mới cho tình cảnh hiện tại.

- Tôi thấy phu nhân gọt cho cậu nên để ý vậy mà.

Nhanh trí.

Nhưng khác với cậu ấy hoảng loạn, Kim Tại Hưởng dường như là không quan tâm lắm(?). Mặc dù người hỏi là hắn nhưng khi được nghe câu trả lời chỉ thấy hắn gật gù qua loa chứ không đặc biệt nói thêm cái gì cả. 

Cho dù chuyện này cũng là Kim Tại Hưởng tinh ý phát hiện ra lỗ hổng nhưng so với mấy khi trước thì lần này hắn đã có sự thay đổi rồi. Cụ thể là thái độ của Kim Tại Hưởng đối với Phác Chí Mẫn đã trở nên "lành tính" hơn theo thời gian. Hắn biết chờ đợi lắng nghe cậu ấy nói, trong thâm tâm cũng không có ngay lập tức xộc vào kết tội cậu ấy nữa.

Như vậy có nghĩa là mối quan hệ của họ đang tốt lên đúng không?

"Nếu được vậy thì hay quá."

- Cậu cắt (trái cây) khéo nhỉ?

- Ừ. Tôi khéo tay mà.

- Tôi có nhìn qua mấy quyển truyện của cậu. Vẫn rất khéo tay nhỉ?

Kim Tại Hưởng bâng quơ nói, thả lỏng bản thân không làm gì chỉ ngồi nhìn Phác Chí Mẫn gọt hoa quả.

- ... Cậu vẫn nhớ sao?

- Tôi không được nhớ sao?

Ngày xưa khi bọn họ học chung Phác Chí Mẫn vẫn luôn nổi tiếng là đứa khéo tay, giỏi mấy thứ thủ công sáng tạo. Có mấy lần trong lớp mỹ thuật cậu ấy còn nhận vẽ giúp mọi người nữa cơ. Cậu ấy sẽ vẽ cho họ rồi họ trả tiền, mỗi bức tranh có mấy đồng thôi nhưng cộng lại cả lớp thì cũng được cả mớ tiêu vặt.
Và mỗi lần như vậy thì hôm sau mọi người sẽ lại thấy Phác Chí Mẫn mang kẹo đến chia cho cả lớp; kẹo đó lần nào cũng trùng hợp là loại mà lớp trưởng thích nhất, kẹo đó lần nào cũng đặc biệt cho cậu lớp trưởng hai viên, kẹo đó lúc nào cũng được thiếu niên yêu thầm lén lút đặt ngay ngắn trên bàn lớp trưởng.
Đối với mối tình nhỏ chỉ dám lén lút rung động của cậu lúc ấy mà nói thì chỉ cần nhìn thấy hắn ăn đồ của mình mang thôi cũng đủ để vui cả ngày rồi.

- Chúng ta cùng lớp, tôi nhớ thì có gì lạ chứ?

- Tôi chỉ bất ngờ vì cậu nhớ mấy chi tiết kiểu vậy thôi.

Phác Chí Mẫn cười trừ cho hành động kỳ lạ của bản thân. Nếu cậu ấy phản ứng mạnh mẽ quá thì tình huống sẽ bị biến thành bất thường, tuy biết là vậy rồi mà lần nào cũng không kiềm chế được hết.

- Cậu khéo tay nhưng hậu đậu, rất hay rơi vỡ đồ đạc. Cả chuyện này tôi cũng nhớ rõ nữa.

Kim Tại Hưởng vừa nói vừa cười, giống như nửa thật nửa đùa muốn trêu ghẹo cậu ấy vui vẻ.

- Cậu dễ vấp chân ngã lung tung nên giày hay bị rách vài chỗ.
- Còn có tính khí có phần kỳ lạ của cậu: đứa nhóc nhát gan nhưng hay mạnh miệng.
- Tôi nhớ dai nhỉ?

Kim Tại Hưởng vui vẻ kể lại những kỷ niệm mà hắn "còn giữ lại" cho cậu ấy nghe.
Bản thân Kim Tại Hưởng cũng không biết vì sao Phác Chí Mẫn lại luôn tỏ ra bất ngờ khi hắn nhớ được mấy chuyện này nữa, dù gì cũng cùng một chỗ ba năm, ngày nào cũng gặp đối phương kia mà, không thể nhớ sao?
Hơn nữa còn là chuyện vui, cũng là kỷ niệm học trò, nên nhớ chứ?

Đúng là như vậy, mấy ký ức cũ này nhớ cũng là chuyện bình thường, chỉ là đối với cậu ấy thì nó khác thôi.
Bởi vì đối với Phác Chí Mẫn mà nói thì đây không chỉ là kỷ niệm và ký ức cũ mà.

Đây là linh hồn của tình yêu bọn họ, đây là gốc rễ, đây là thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm thất của "anh" mà. Nó phải quan trọng chứ. Việc anh có thể "nhìn tới" cậu ấy thêm một lần nữa, việc Kim Tại Hưởng sẽ không hướng tới Phác Chí Mẫn định nghĩa cậu ấy "không là gì" nữa, nó quan trọng chứ.

- Chuyện này vui đến thế sao?

Nhìn thấy người nhỏ hơn hướng tới mình mỉm cười, Kim Tại Hưởng không nhịn được động tâm, hỏi.
Hắn cũng muốn biết thứ có thể đem dáng vẻ ánh dương toả sáng của Phác Chí Mẫn năm cấp ba.

- Vui, nó vui chứ.

Nghe Kim Tại Hưởng nói nhiều về mình như vậy thật sự khiến cậu ấy rất mừng rỡ.

Giống như tìm thấy ánh sáng trong hầm tối vậy, chỉ vì mấy câu của hắn, cậu ấy đã cảm thấy được cổ vũ nhiều lắm. Lời cỗ vũ chứng minh rằng nỗ lực của cậu ấy có tác dụng; lời cỗ vũ chứng minh rằng Kim Tại Hưởng rồi sẽ có một ngày lại đặt chú ý của mình lên Phác Chí Mẫn; nó cho thấy... rằng một ngày nào đó, Kim Tại Hưởng sẽ lại hướng tới Phác Chí Mẫn... gọi cậu ấy một tiếng "em ơi."

"Thì ra anh cũng có thể quan tâm đến hiện diện của em."
"Thì ra ký ức của em trong mắt anh xưa giờ cũng không hoàn toàn là vô hình."
"Thì ra 'chúng ta' vẫn còn cơ hội."

Vui đến mức nước mắt trực trào, Phác Chí Mẫn không kiềm được mừng rỡ vừa mỉm cười vừa rưng rưng mi mắt.

- Cảm ơn nhé, cảm ơn đã "nhìn thấy" tôi.




:leehanee

thông tin cần biết của 2 chap vừa rồi: lúc kth gặp pjm ở thể linh hồn cậu ấy không có điểm nào giống với cậu bạn cấp 3 của hắn (pjm lúc đó ảm đạm hơn và rất tiêu cực, cậu ấy còn nghĩ tới chuyện ch.ết cũng không luyến tiếc kia mà) nên hắn k được gợi ra tí gì về những kỷ niệm cũ (tại pjm sẵn là đã nhạt nhoà rồi)
bây giờ sau khi nhận được tình yêu của kth pjm đã trở lại làm bản thân của lúc xưa (1 mặt trời toả sáng) nên kth mới được gợi nhớ về những kỷ niệm cũ nhiều đến vậy (24/7 đều ở cạnh nhau, phải nhớ chứ)

May 18, 2022 - #1 jimin
happy 14k views

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro