44 | 𝗹𝗶𝗻𝘁𝗶𝗻 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện gì đây? Sao cậu đau tôi lại bị như vậy?

- Cậu nói gì vậy chứ? Sao cậu đau lại là do tôi được?

Phác Chí Mẫn gượng gạo cười cho qua chuyện, vừa gặp lại lần đầu tiên đã bại lộ thì "Kim Tại Hưởng" sẽ cười chết cậu mất. Ít nhất thì không được để hắn có lý do tránh cậu ấy... ít nhất phải như vậy.

- Rõ ràng cậu vừa mới đổ máu tôi nhìn thấy liền đau đến không chịu nổi. Đã thế băng lại còn liền ngay lập tức ngừng đau.

Kim Tại Hưởng chắc nịch khẳng định, có lý lẽ rõ ràng nên hắn hoàn toàn tin tưởng vào chuyện này.

- Trùng hợp thôi mà, dù sao cậu cũng vừa mới tỉnh dậy, những cơn đau này là do cơ ngực co dãn thôi.

Không biết mà nói như thật vậy... Nhưng cũng không thể phủ nhận là để "có" mà nói là đã may mắn lắm rồi.

- ... Ừ, cũng có thể là như vậy, chắc là do vậy rồi.

Chuyện trùng hợp cũng không phải không thể xảy ra, hơn nữa...

- Chuyện vô lý đó sao tôi lại để tâm đến rồi tin tưởng không biết. Xin lỗi.

Đúng là điên thật rồi. Từ lúc tỉnh dậy hắn cứ làm mà không suy nghĩ gì cả, kể cả chuyện giữ cậu ấy lại cũng thế nốt...

Kim Tại Hưởng xa cách nói câu "xin lỗi" rồi nhẹ tựa lưng vào lại giường (ngồi), chấm dứt màn kích động mà chính bản thân hắn cũng không hiểu được là ở đâu mà có.

- V-vậy bây giờ nằm xuống nghỉ ngơi nhé? Nếu vẫn còn dư âm thì tôi gọi bác sĩ cho cậu. Không còn đau chứ?

Phác Chí Mẫn ân cần chỉnh lại gối nằm cho Kim Tại Hưởng, đỡ hắn ngã lưng xuống giường (nằm), hình như so với cái người vừa tỉnh dậy kia thì cậu này có vẻ là lo lắng nhiều hơn.  

- Không gọi cũng được, cũng không quan trọng lắm.

Lại là cảm tính thôi... dù là mới tỉnh dậy chưa được hai mươi bốn giờ nữa nhưng hắn nghĩ chuyện "cơ ngực co giãn gây đau đến quặng thắt" cũng không có quan trọng thế...

- Vậy...

Phác Chí Mẫn ngập ngừng, không phải vì cậu ấy có gì đó ngại ngùng khó nói mà là vì tiếp theo lại không biết nên làm gì nữa rồi. Thành thật mà nói trước đây đối với những mối quan hệ mà thường xuyên có "khoảng lặng" khi nói chuyện như vầy Phác Chí Mẫn không bao giờ tiếp xúc cả, nhưng vì đây là Kim Tại Hưởng cho nên cũng chẳng còn cách nào khác, Phác Chí Mẫn vì hắn cố chịu được. (Dù bọn họ có bị "sượng" đi chăng nữa.)

- Tôi cũng nên nghỉ ngơi chút rồi, cậu ngồi trong phòng đi, không cần ra ngoài làm gì đâu.

- Tiện đợi cha mẹ tôi tới rồi cậu xin việc luôn một thể. Cứ nói thật là không phải y tá.

Kim Tại Hưởng trước khi nhắm mắt nghỉ ngơi đã nói với cậu ấy như vậy đó, giống như là dặn dò vậy, cũng giống như là đang đứng về phía cậu ấy vậy.

Chắc bản thân hắn cũng không ngờ đến được đâu, chuyện những lời không chủ đích ấy vậy mà lại an ủi được cô độc của cậu ấy, khiến nỗi lòng nặng nề được nhẹ nhàng hơn nhiều phần.

- Được, được, tôi sẽ chờ, sẵn tôi ngồi canh chừng cậu luôn.

Phác Chí Mẫn vui vẻ cười tươi, cao hứng kéo ghế đến đặt ngay bên giường hắn ngồi xuống. Trong một khoảnh khắc thôi, cậu ấy đã không cảm thấy đây hoàn toàn là quay lại trò chơi một người tẻ nhạt của lúc trước nữa.

- Này.

Vẫn là "Kim Tại Hưởng" lôi cậu ấy ra khỏi thế giới màu hồng. Đúng vậy, phải quay về thực tại chứ! Đúng vậy, không được cư xử kỳ lạ nữa đâu Chí Mẫn à!

- Tôi ngủ mà cậu ngồi nhìn vậy à?

Chưa nói tới hắn, bản thân Phác Chí Mẫn không thấy bất tiện sao? Nhiệt tình đến mức ngồi canh người ta ngủ luôn à?

"Chưa gì đã lại bị xem là kỳ lạ rồi..."

- Lỡ đâu lúc ngủ có chuyện gì xảy ra... Nói chung là nên canh chứ.

- Sofa kìa, đến đó ngồi đi, cứ nhìn chằm chằm cậu không thấy bất tiện tôi cũng ngứa ngáy không ngủ được.

Kim Tại Hưởng thoáng qua đã có chút khó chịu đá mắt sang cái sofa ngắn ở gần cửa sổ phòng.

Vì là nhà họ Kim không có gì ngoài điều kiện nên cha mẹ hắn đã soạn sẵn một phòng VIP cho con trai nằm; giường bệnh mà rộng rãi như giường đôi khách sạn, không gian bệnh viện mà ấm cúng như phòng riêng tại nhà, diện tích phòng hồi sức mà rộng rãi như phòng làm việc chủ tịch... Nên là chiếc ghế đó hơi xa giường bệnh của hắn đấy.

- Nếu cậu đã nói vậy thì... tôi qua đó ngồi chơi điện thoại canh cậu nhé, nghỉ ngơi đi.

Ý là sẽ không có nhìn cậu chằm chằm đâu mà lo.

- Đi đi.

- ...

Và mọi chuyện sẽ không có gì kỳ lạ hết nếu Phác Chí Mẫn không ngủ quên và đợi dòng họ nhà người ta gọi dậy. (🙂)

- A! Xin lỗi! Tôi bị trái giờ nên có chút mệt! Thực xin lỗi.

Phác Chí Mẫn bị mẹ Kim gọi bất ngờ giật mình, thân thể không nghe lời theo phản xạ tự nhiên đứng bật dậy, nghiêm túc gập đầu chín mươi độ xin lỗi liên tục. Hình như là thói quen của nhân viên văn phòng hay sao ấy, xin lỗi nhiệt huyết quá luôn.

- À, không sao đâu, ta hiểu mà.

Mẹ Kim hiền từ mỉm cười, hình như là thật sự không để tâm chuyện Phác Chí Mẫn thất lễ lần đầu gặp mặt.

... Chỉ có Kim Tại Hưởng mới nhìn Phác Chí Mẫn với ánh mắt đắc ý khi thấy cậu ấy bị mất mặt như thế thôi.

... Đúng là ác độc.

- Con... con là... con... là Phác Chí Mẫn. Là bạn của Tại Hưởng thời trung học. Con muốn xin chăm sóc cho cậu ấy ạ!

Lại phát ngôn lung tung kỳ lạ.

Có một sự thật đắng lòng là... Phác Chí Mẫn trước giờ chưa từng có kinh nghiệm đi xin việc. Công việc hiện tại của cậu ấy ở công ty là được tuyển thẳng... Vì là một nơi có tiếng tăm và trả lương cũng khá, nên trước giờ cũng luôn luôn "ổn định" như thế, chưa từng xin việc chỗ nào khác.

Cho nên là bây giờ trông hài quá luôn. Còn là vừa hài vừa thảm mới đau chứ.

- A, ta có nghe Tại Hưởng nói rồi. Nghe nói các con thân lắm.

Mẹ Kim lại hiền từ cười với cậu, có vẻ như người phụ nữ tinh tế đã nhận ra sự bối rối trên gương mặt của thanh niên trẻ nên mới giúp đỡ để cậu ấy bớt được nhiều phần căng thẳng.

- Dạ?

Nếu là Kim Tại Hưởng... thì phải là coi cậu ấy như xa lạ chứ. Hắn đâu phải dạng dễ dãi nhận thân quen bừa bãi vậy đâu?

- Tại Hưởng nói hai đứa thân nhất lớp luôn, nên mới nói ta để con chăm sóc cho cũng được, bởi vì con đang cần tiền còn bọn ta thì cần người bầu bạn với Tại Hưởng. Con có muốn ký hợp đồng bây giờ luôn không?

- Bây giờ luôn ạ?

Mới tỉnh dậy thôi đã xoay chuyển cả thế giới rồi, dân kinh doanh đúng là tài thật đấy... (đây là bản hợp đồng mới, Phác Chí Mẫn không phải y tá, bản soạn trước không thể sử dụng)

- Đúng vậy, chính tay Tại Hưởng đã soạn ra nó đấy, dù sao cũng là dạng quan hệ một-một. Vẫn là nó soạn, con xem xét, thì sẽ tiện hơn là thông qua trung gian bọn ta.

- Thư ký Jun.

Ông Kim nói rồi ra lệnh cho thư ký đưa tệp hợp đồng vừa mới in xong vẫn còn hơi ấm đến cho Phác Chí Mẫn, hình như là bản thân họ cũng thật sự chưa có xem qua.

- Khoan đã.

Phác Chí Mẫn vừa định mở bìa tệp ra xem thì đã bị Kim Tại Hưởng ngăn lại.

- Bản hợp đồng này con sẽ bàn bạc lại và ký kết với cậu ấy sau, dù sao cũng mới là bản một, chưa có thoả thuận và chỉnh sửa nhiều. Có lẽ còn sai sót không thoả mãn cả hai bên.

Hắn một mặt nghiêm túc nói với ba mẹ, một mặt lại gian manh liếc nhìn cậu ấy... Ánh mắt như thế là ý gì? Vừa mưu mô vừa xảo quyệt lại đang tính làm gì?

- Bây giờ hai người bận thì cứ đi trước đi ạ. Bọn con sẽ nói chuyện với nhau.

Kim Tại Hưởng chốt câu cuối, lộ rõ ý muốn tìm không gian riêng với Phác Chí Mẫn.

Nhưng vấn đề là để làm gì cơ chứ?





:leehanee

bị bồ dòm ngó mà sợ quá vậy:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro