43 | 𝗽𝗶𝘀𝘀𝗲𝗱 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cứ xem như là test trước đi, liệu cậu có chăm sóc được cho tôi hay không?

- Vậy... vậy cậu muốn kiểm tra như thế nào?

Phác Chí Mẫn có chút bối rối, giống như là có tật giật mình vậy, vì cậu ấy không những chưa có kinh nghiệm chăm bệnh mà còn không có bằng y tá như yêu cầu nữa.

- Bằng y tá của cậu đâu?

Đánh nhanh thắng nhanh quá rồi.

- Tôi để ở bên Mĩ...

Đây dường như là cái cớ duy nhất mà cậu ấy có thể nghĩ tới ở tình trạng hiện tại rồi. Tuy nó vô lý nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác. Ấp úng thì bị phát hiện mất.

- Vậy về đi. Tôi tuyển người ở Trung là được.

... Không, không thể về được.

- Hoặc là cứ nói thật, nói rằng cậu không phải y tá là được chứ gì?

Kim Tại Hưởng khúc khích ôm bụng, động thái đều khác với vẻ xã giao tự trọng nói chuyện với cậu từ nãy tới giờ.

- T-tôi...

Phác Chí Mẫn dĩ nhiên là phản ứng không kịp.

- Muốn hỏi vì sao tôi biết à?

- ...

- Thẻ nhân viên của cậu rơi này.

Đi vội quá... cứ nhồi nhét hết đồ vào trong túi, đến cả cái thứ chết tiệt đó cũng mang đi luôn...

- Cậu không thể từ bỏ một công ty lớn như vậy để về đây ứng tuyển làm hộ tá chăm sóc tôi được. Nói đi, tính làm cái gì?

Kim Tại Hưởng khó chịu cau mày, đem thẻ nhân viên vứt mạnh lên người Phác Chí Mẫn, mảnh nhựa mỏng cắt qua da tay khiến cậu ấy rỉ chút máu.

- Argg...

Hắn đột nhiên lại ôm ngực quặng thắt khiến Phác Chí Mẫn cũng không lường trước được hoảng hồn. Cậu ấy giây phút đó không cần biết người trước mặt là ai nữa, tiến thẳng tới nắm lấy tay hắn, theo bản năng muốn người kia dựa dẫm vào mình.

- Hưởng, không sao chứ? Đừng làm em sợ mà...

Phác Chí Mẫn hoảng đến không kịp suy nghĩ, cái gì cũng không cần biết, cái gì cũng không cần quan tâm nữa, đầu óc trống rỗng, trong lòng chỉ còn nghĩ đến mỗi... "lo lắng cho anh."

- Gọi bác sĩ.

Kim Tại Hưởng khó khăn thì thào, tay vẫn giữ chặt ở trước ngực, cơ mặt đều trở nên nhăn nhó, đoán chừng đối với thể trạng hiện tại thì cơn đau này có lẽ là quá sức rồi.

- Được, được, đợi em chút thôi.

Phác Chí Mẫn đã bình tĩnh hơn được một chút, nói rồi buông tay hắn ra, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Nhưng chân còn chưa kịp bước, tay còn chưa kịp buông, đã bị hắn níu lại.

- Tay cậu... chảy máu kìa.

- Ừ?

Vết xước đó tuy là có rỉ máu nhưng cũng không có đau gì mấy, huống hồ hắn còn đang nguy cấp. Bây giờ đề cập đến cái này làm gì?

- Mau băng bó lại đi.

- Hả?

- Đau quá, cậu băng bó lại chỗ bị thương nhanh lên!

- Không lẽ... vẫn không thể tổn hại đến em...?

Phác Chí Mẫn nhìn thấy như vậy liền nhớ tới trước kia của bọn họ, nhớ tới lần đầu "linh hồn bảo vệ" gặp "thân chủ" trong căn nhà thuê nhỏ của cậu ấy. Lúc ấy Kim Tại Hưởng đã vì tức giận nhất thời mà siết cổ cậu ấy chuyện này cũng đã xảy ra rồi, chỉ là lần đó đang điên cuồng quá nên hắn mới không biểu hiện ra thôi. Chẳng lẽ bây giờ "thành người" rồi cũng vẫn vậy sao?

- Thôi được rồi, tôi đi băng lại ngay đây. Cậu chờ một chút, cố gắng lên.

Phác Chí Mẫn nói rồi nhanh chóng lục tìm trong túi vải trên người, lấy ra một hộp nhiều băng cá nhân, thuần thục xé ra dán lên vết xước nhỏ không đáng lo lắng kia.

Giống như phép màu vậy, hắn vậy mà lại hết đau thật.

- Sao rồi? Không sao chứ? Không bị gì chứ? Có còn đau không?

Phác Chí Mẫn sốt ruột nhìn hắn - người đang ngước mặt lên không nổi, hồng hộc thở lấy hơi.

- ... Không đau nữa.

- Thật chứ? Hay là tôi gọi bác sĩ nhé? Vừa rồi nhìn sắc mặt của cậu...

- Chuyện gì đây? Sao cậu đau tôi lại bị như vậy?

Kim Tại Hưởng gấp gáp ngắt lời cậu ấy, bất ngờ chộp lấy cánh tay nhỏ đang lo lắng loay hoay xung quanh hắn, ánh mắt "lại" chứa đầy phẫn nộ.

Lịch sử lặp lại. Lần đầu tiên gặp của bọn họ hình như lúc đó cũng là diễn ra như vầy phải không?





:leehanee

(thấy ny đau bay mất phòng bị xưng hô loạn xạ hết cả lên thế thì au cứu kiểu gì được đây bé ơi 🤦🏼‍♀️)

happy 10k views ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro