42 | 𝗺𝗲𝘁2 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta không có lý do gặp lại."

"Tôi đối với cậu mà nói là một kẻ thừa thải, có cũng được, không có cũng không sao. Lúc trước là như vậy, sau này cũng sẽ như vậy."

Lúc ấy em vì bản thân đau lòng đã nói với hắn như thế. Sau đó không chủ đích khiến đối phương cũng như bản thân mà tổn thương.

Nhưng dù thế cũng không thể trách em được, con người ta bé nhỏ, khi đối mặt với ánh trăng sáng trong lòng dĩ nhiên không thể tránh khỏi tự hạ thấp bản thân. Lúc ấy Phác Chí Mẫn cậu ấy nghĩ, người như Kim Tại Hưởng thì không thể nào có thể có chuyện sẽ "để mắt" tới cậu ấy.

Chỉ là con người ấy không có biết, áng trăng kia như vậy nhưng lại xem "con người" chính là Trái Đất, là thế giới mà nó vẫn luôn ngày đêm xoay quanh nhìn ngắm...

"Cậu không có quyền nói về bản thân như vậy đối với tôi."

Kim Tại Hưởng lúc ấy tuy là chưa yêu, nhưng vẫn không có ý nghĩ Phác Chí Mẫn đối với bản thân mình là "nhỏ bé."

Hắn của khi đó, một kẻ "xa lạ", một con trăng rỗng tuếch còn không biết vì sao mình phải xoay quanh Trái Đất, một Kim Tại Hưởng không nghĩ đến bản thân sau này sẽ yêu Phác Chí Mẫn, đã nổi nóng với cậu ấy.

"Tương lai nếu tôi có tỉnh lại, tôi muốn cậu đến gặp tôi. Lúc đó, tôi nhất định sẽ cho cậu hơi ấm mà cậu mong muốn."

Áng trăng lúc ấy vì muốn chứng minh sự to lớn của Trái Đất... thậm chí còn hứa hẹn với con người nhỏ bé về chuyện tương lai của bọn họ.

"Tương lai là dựa vào hiện tại, chỉ cần hiện tại là 'chúng ta,' thì tương lai sẽ không có gì thay đổi." - Kim Tại Hưởng vẫn luôn tin là như thế.

Nhưng hắn sai rồi.

Giây phút đứng trước mặt nhau, không còn là những bóng hình mờ ảo, da thịt hồng hào màu sắc, với ánh nhìn xa lạ mà hắn trao đến em, với bốn chữ đã được dự từ trước, em cũng không có nghĩ đến bản thân vậy mà sẽ thật sự sụp đổ.

- Cậu là ai vậy?

Phải, em và hắn đều đã biết trước kết cục này rồi, nhưng tại sao lại vẫn cứ đau đến thế?

- Tôi...

Phác Chí Mẫn có chút choáng ngợp. Thân người nhỏ bé đứng trước vùng đất xa lạ yếu thế không mở được cả miệng, bao nhiêu lời đã được soạn trước trên chuyến bay đứng trước ánh mắt dò xét của Kim Tại Hưởng cũng đều bay biến hết.

Rõ ràng chúng ta đã cùng nhau nói về nó rồi, nói về ánh mắt xa lạ của anh, nói về sự cô đơn một mình đơn độc,... Nhưng khi thật sự đối diện, khi chỉ còn đây mình em đứng ở đây trước nó, em lại cảm thấy bản thân giống như là yếu đuối hơn nhiều phần.

Giống như đem tất cả quay về vạch xuất phát... mọi ký ức, mọi kỷ niệm, đều quay trở lại thành trò chơi một người. Tình yêu ấy một mình em nhung nhớ, người thương ấy một mình em tương tư.

Và hiện tại cũng không còn có một người vì em mà mạnh mẽ nữa.

- Này cậu, tôi hỏi cậu là ai?

Em là ai?

Là người anh yêu, là người yêu anh. Vẫn luôn là như vậy.

- Tôi... Tôi là Phác Chí Mẫn, cậu có nhớ không? Chúng ta từng học chung hồi còn trung học...

Là người thương anh, là người vì anh. Đã luôn là như vậy.

- "Phác Chí Mẫn"...

Kim Tại Hưởng có hơi chần chừ một chút, hình như là đang cố tìm lại thông tin trong mớ ký ức lộn xộn. Tuy có hơi không suôn sẻ chút nhưng dù gì cũng là cùng nhau nói chuyện mấy năm, nhắc như vậy thì hắn vẫn nhớ tới được.

- À! Tôi nhớ rồi. Đúng là cậu không có thay đổi gì nhiều cả.

Cũng may là cậu ấy không có thay đổi mà hắn còn chẳng nhớ ra.

- Nhớ là tốt rồi.

Khẽ thở phào nhẹ nhõm, thật lòng mà nói thì nếu hắn bảo không nhớ thì cậu ấy cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa.

- Sao cậu lại ở đây?

- Tôi... đến ứng tuyển làm bảo mẫu cho cậu.

- "Bảo mẫu?"

- Ý là người chăm sóc, bởi vì là cậu vừa tỉnh dậy nên bố mẹ cậu muốn thuê người.

- Sao lại không thuê y tá nhỉ?

Kim Tại Hưởng bắt đầu hồi phục là vào buổi sáng, lúc Phác Chí Mẫn tới là tối nên hắn cũng phần nào bắt đầu tỉnh táo rồi.
(Người bình thường vừa tỉnh lại từ hôn mê không có tỉnh táo sớm được vậy đâu, tại vì Kim Tại Hưởng cũng không hẳn được gọi là hôn mê thôi.)

- Thật ra là họ thuê y tá...

Phác Chí Mẫn khẽ lẩm bẩm, bản thân cậu ấy cũng chưa biết sẽ thuyết phục ba mẹ Kim Tại Hưởng như thế nào, cậu ấy chỉ biết rằng đây là lý do duy nhất để cậu ấy được bên cạnh hắn thôi. Dù gì thì cũng phải nắm bắt cơ hội này, sống chết gì cũng phải được.

- Cậu nói cái gì?

- À không có gì. Lâu rồi mới gặp, hội ngộ ở đây thật có chút kỳ lạ nhỉ?

Phác Chí Mẫn lại nặn ra nụ cười kiểu mẫu, chuyển chủ đề.

- Đúng là có chút kỳ lạ thật.

Kim Tại Hưởng bây giờ so với lần đầu hắn gặp Phác Chí Mẫn ở phòng cậu ấy khác nhau rất nhiều. Lần đó là do nghĩ tại cậu ấy nên hắn mới bị Thần Chết bắt đi, nhưng bây giờ chỉ đơn giản là hội ngộ bạn cũ mà thôi, nên là Kim Tại Hưởng lại quay trở về với dáng vẻ của cậu bạn hướng ngoại quan hệ rộng, hành xử dĩ nhiên dễ chịu hơn nhiều.

Nhưng "hành xử dễ chịu" không có nghĩa là bản tính của hắn có chút nào khác đi. Kim Tại Hưởng vốn dĩ đối với các mối quan hệ xã giao rất rạch ròi, bằng chứng là vì họ không thân thiết, nên hắn phối hợp đáp trả lại cậu ấy duy nhất đúng một câu, không có câu thứ hai.

Và vì Kim Tại Hưởng cứ nỗ lực cắt đứt cuộc trò chuyện như vậy, nên Phác Chí Mẫn phải tăng cường chuyển chủ đề mới có thể cùng hắn nói chuyện được.

-Hiện tại cuộc sống tôi... không tốt lắm. Có chút túng thiếu, nên nếu có thể nhận được việc chăm sóc cho cậu thì sẽ rất tốt đó Tại Hưởng.

Đúng là hỏng hết cả rồi, Phác Chí Mẫn nay còn biết nói dối nữa.

- Chẳng phải lương của y tá cũng khá ổn sao?

Hắn có nghe nói cậu bạn này đi du học, mà lương của các y bác sĩ ở Mĩ cũng đâu phải túng thiếu đâu nhỉ? Không lẽ là thay vì học y ở nước bạn thì Phác Chí Mẫn lại về nước mình học rồi làm việc hả?

- À... /vấn đề này bất quá vẫn chưa có nghĩ tới/ gia đình có chút chuyện, nên bây giờ cái gì có thể kiếm được tiền tôi đều làm hết.

Thì cũng không cần đến mức bay từ Mĩ về Hàn để làm thêm... Nói xong tự bản thân cũng cảm thấy thực ngốc nghếch.

- Ra là vậy. Thế để tôi nói giúp cho cậu để có cơ hội được nhận. Coi như cậu nợ tôi lần này?

Kim Tại Hưởng đùa giỡn cười một cái, cũng may hắn không có quan tâm đến chuyện của người khác đủ để nhận ra khác thường mà bắt bẻ cậu ấy. Cũng gọi là may mắn đi.

- Cảm ơn.

Phác Chí Mẫn thuận tính cười đáp lại, cũng "theo lẽ tự nhiên" ngoan ngoãn đối với "anh người yêu."

Nhưng anh người yêu hiện tại đâu có yêu em nữa đâu, Kim Tại Hưởng nghe câu cảm ơn này của cậu ấy vậy mà lại có chút bất ngờ suy nghĩ:

"So với trước kia bây giờ cậu ấy lành tính quá nhỉ?"

Hắn nhớ trước kia Phác Chí Mẫn cùng với mình nói chuyện phiếm cũng rất hay chí choé chó mèo, miệng nhỏ tuy là nhỏ nhưng tuyệt nhiên là không có nhường ai hết; thế mà bây giờ lại nghe lời quá thể, kêu gì làm đó, nói gì nghe nấy. Là do chuyện túng thiếu đó nên bị người ta chèn ép quen thuộc sao?

- Tôi sẽ nói với ba mẹ một tiếng. Nể tình bạn cũ.

Khẽ tằng hắng một cái, Kim Tại Hưởng cũng không biết vì sao bản thân lại tránh ánh mắt của Phác Chí Mẫn, hắn chỉ lờ mờ nhận ra là cậu bạn này hình như có một chút kỳ lạ... khiến đối phương là hắn có chút không muốn tiếp xúc quá gần.

- Được vậy thì tốt quá. Cậu xem, trong này cũng có nói, nếu là người quen chăm sóc kề cạnh thường xuyên thì còn có thể tăng cường trí nhớ, giúp não sau thời gian "ít hoạt động" có thể linh hoạt hơn. Cậu nói có phải tôi là phù hợp nhất không?

Phác Chí Mẫn được nửa kia ủng hộ có chút hưng phấn, tâm trạng đi lên rồi lại quên mất Kim Tại Hưởng bây giờ chỉ là "Kim Tại Hưởng" chứ chẳng phải là "nửa kia" của cậu nữa.

Tinh ý như hắn sẽ không nhận ra sao?

Không.

Mà là không thể không nhận ra ấy.

"Chẳng phải chỉ có lành tính, Phác Chí Mẫn lớn lên hình như cởi mở hơn 'nhiều' thì phải..."

- Cậu nói xem có phải tôi tốt nhất hay không?

Vô tư như Phác Chí Mẫn liệu có nhận ra bản thân khác thường đang hành động theo bản năng hay không?

Không.

Là không nhận ra thật ấy.

Nhưng Phác Chí Mẫn như thế cũng không có bất ngờ đúng chứ?

Bởi vì lúc trước cũng vậy mà.
Lúc trước khi Kim Tại Hưởng thay đổi tình cảm và cách đối xử với cậu ấy, từ đầu đến cuối chẳng phải cũng chỉ có một mình hắn nhận biết được thôi sao? Về vấn đề duy tâm mà nói, Phác Chí Mẫn tuy giỏi chuyện của người khác nhưng đến chính mình thì tệ vô cùng luôn. Mỗi khi được ở cạnh bên gờ an toàn của mình thì dần dần cũng quên hết thảy mấy thứ tạp nham khác, giả vờ giả vịt gì thì cũng chỉ được nửa vời thôi.

Chẳng hạn như là bây giờ này. Bản chất của "bé người yêu" ngoan ngoãn được phô bày trước mắt hắn. Đối với linh hồn bảo vệ mới tối qua còn ôm ấp cậu ấy dĩ nhiên sẽ thấy rất dễ thương, nhưng như đã nói đấy, Kim Tại Hưởng bây giờ chỉ là Kim Tại Hưởng thôi.

Một Kim Tại Hưởng... không cần đối với "người xa lạ" trao đến ánh mắt màu hồng.

- Ồ, tôi tự nhiên quá làm cậu khó xử nhỉ?

Phác Chí Mẫn cười ngượng, cũng không thể tránh khỏi trong lòng có chút chua xót. Trước đây của bọn họ dù là chưa yêu hay yêu rồi cũng không cần có xa cách, từ lúc mới gặp lại nhau một người một hồn thì đã bị trói chặt bên cạnh rồi. Ngoài việc mặc kệ và sống qua ngày ra thì cũng chẳng còn cách nào khác, càng không cần giả tạo xã giao với đối phương làm cái gì. (vì dù sao cũng có rời bỏ đối phương được đâu mà giữ thể diện)

- Cậu thân thiện cũng tốt, chỉ là tôi không có tâm trạng thôi.

Để công bằng mà nói thì...

"Tôi cũng không phải thích cậu giữ kẽ..."

- Ừ vậy... tôi ra ngoài nhé? Cậu nghỉ ngơi đi, có gì thì cứ gọi, tôi ở ngay bên ngoài thôi.

Tạm thời thì hôm nay bấy nhiêu thôi, làm quá lỡ hắn cảm thấy cậu ấy kỳ lạ thì hỏng. Được nhiều lấy nhiều, được ít lấy ít, đối với tình thế hiện tại mà nói, có cái gì đó để "được" là may rồi. Tạm thời cũng không cần gấp gáp, cứ bảo toàn điểm trước đi đã.

- Cậu không về à?

- À... Thật ra tôi cũng chưa có chỗ để về.

Lại sượng.

- Vậy nếu ở lại thì vào trong ngồi với tôi, ra ngoài làm gì?

- Tôi tưởng cậu không muốn...

- Cứ xem như là test trước đi, liệu cậu có chăm sóc được cho tôi hay không?

Kim Tại Hưởng khẽ nhếch môi cười, không biết là nghĩ cái gì, nhưng nghe có chút... không được bình thường lắm.

- A...




:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro