41 | 𝗹𝗮𝘀𝘁 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mai là ngày mười tám rồi. Anh đã sẵn sàng hay chưa?

Phác Chí Mẫn mỉm cười với hắn, bàn tay nhỏ đưa đến chạm lên gò má người yêu, ánh mắt chan chứa thật nhiều nhớ thương.

Người còn chưa xa cậu đã nhớ người rồi, như vầy liệu có để cho người rời đi được hay không?

- Chẳng phải nên là tôi hỏi em hay sao?

- Em nguyện ý để anh đi, nhưng sẽ không bao giờ sẵn sàng để anh đi cả.

Là dạng biết người rồi sẽ phải rời đi, nhưng em vẫn trân trọng từng giây phút, được thêm một giây thôi em cũng hài lòng, nên là em sẽ không bao giờ sẵn sàng buông tay người cả.

- Còn anh? Đã nghĩ thông rồi chứ?

- Ừm. Sẽ tin tưởng vào người tôi yêu. Vì em nói hãy tin em, nên tôi tin em.

Kim Tại Hưởng khẽ nói, tông giọng trầm ấm lúc này còn nghe ra được có chút nghẹn ngào. Khoé mắt hắn cay cay, đôi mắt dần ửng đỏ lên do ứ đọng của những giọt lệ nuốt ngược.

Hắn cũng không muốn em sẽ bị hắn làm cho buồn lây.

- Vài hôm trước em có mơ thấy vài thứ...

Dù không hẳn chỉ là "mơ"...

- Em đã gặp được người ngăn cách chúng ta đấy.

- Ngọc Hoàng Thượng Đế?

Phác Chí Mẫn vừa nói đến đó Kim Tại Hưởng đã đoán ra. Cái tên này đối với hắn mà nói là một mối căm thù, không phải vì Thượng Đế đã ngăn cách bọn họ nên hắn mới như thế mà là do người này khiến em của hắn "đau." Hắn không thể tha thứ được.

- Ừm... Cũng không hẳn là gặp Ngọc Hoàng. Gặp được anh trai của Tổng Quản Thiên Thần...

- Nói vậy là sao?

- Ngài ấy nói đây là lần cuối cùng. Anh quên mất em sẽ là cửa ải cuối cùng của chúng ta.

- Năm kiếp người. Có kết thúc "sớm" quá không thế?

Kim Tại Hưởng cắn răng gằn giọng, mặt ngước lên trời căm hận phẫn nộ, ánh mắt như thể đang nói nếu bây giờ hắn vẫn còn là Quỷ Vương của lúc đó thì sẽ thật sự có một cuộc bạo loạn xảy ra vậy.

- Còn có nữa, nhưng đều không nhớ được, chỉ nhớ được mỗi cái này thôi.

- Sao lại không nhớ được? Nếu đã cho xem rồi thì phải cho mang đến đây chứ?

- Thuộc về Tổng Quản. Anh trai "cho" em trai, không liên quan đến em.

Chuyện tương lai được tiết lộ rằng là Quỷ Vương sẽ luôn yêu Thiên Thần của gã là Thượng Đế cho Tổng Quản biết. Câu chuyện của anh em họ cũng chỉ có anh em họ mới được nhớ, đoạn trò chuyện cùng câu xin lỗi của Thượng Đế phàm nhân là Phác Chí Mẫn không được biết (cũng không cần biết).

- Mặc dù biết là còn có nhiều thứ khác xảy ra nữa nhưng em cũng nhận ra là ký ức bị đem đi bớt rồi. Chỉ có chuyện vừa nói là được để lại thôi.

- Vậy chắc sẽ buồn cười lắm nếu lần này chúng ta lại không vượt qua được nhỉ?

Kim Tại Hưởng khẽ nhếch môi, muốn nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, không phải để an ủi người sẽ đối mặt với cuộc chiến một mình là Phác Chí Mẫn mà là để thư giãn chính bản thân. Hắn đối với chuyện sẽ quên cậu ấy mà nói rất sợ hãi. Nó giống như một mỗi ám ảnh khiến "Quỷ Vương" dù có mạnh mẽ đến mức nào thì cũng mãi mãi không đủ sức chấp nhận đối mặt vậy, khó chịu vô cùng.

- Sao lại nghĩ không vượt qua? Phải vui vì đây là lần cuối phải vượt qua chứ?

Chưa thử thì chưa biết được thắng hay thua. Chưa làm thì không có quyền nói trước kết quả. Tương lai của bọn họ là ẩn số, dù muốn hay không thì vẫn phải hướng tới tương lai. Nên không cần thiết đoán già đoán non về chuyện "kết cục" xa hơn cả "tương lai," cứ biết sẽ cùng nhau tiến lên phía trước là được.

- Tôi đã cố dùng phép để ghi lại ký ức với em nhưng đều không thể, chúng ta phải làm sao đây?

- Chỉ cần làm như đã nói là được không phải sao? Chỉ cần tin vào người anh yêu là được mà.

Phác Chí Mẫn nắm lấy tay Kim Tại Hưởng, như thường lệ truyền tới hơi ấm...

- Em sẽ bay về Hàn Quốc vào tối mai, sau đó sẽ đến bệnh viện thăm anh. Khi chúng ta gặp nhau anh sẽ thế nào nhỉ?

- Gặp được em dĩ nhiên sẽ rất vui.

Kim Tại Hưởng một giây cũng không cần nghĩ, vô cùng nhanh chóng trả lời người yêu. Tuy nhiên thì nó không có giúp ích vào lúc này nhé.

- Không phải hỏi anh, là hỏi bạn cũ của em, cậu lớp trưởng năm ấy cơ.

Phác Chí Mẫn khẽ cười xoa dịu bầu không khí. Cậu ấy nghĩ nếu hỏi thẳng Kim Tại Hưởng cách hài lòng hắn thì sẽ tốt hơn. Nếu Phác Chí Mẫn đã không thể khiến hắn ngay lập tức yêu cậu ấy thì cứ khiến hắn đừng ngay lập tức ghét cậu ấy là được. Phải có bước đầu tiên trước thì mới có những bước tiếp theo, kế hoạch đó có vẻ như là ổn nhất rồi.

- ... Bây giờ em hỏi tôi làm sao trả lời được.

Ý nghĩa gốc là muốn nói: Hiện tại sớm đã quá u mê rồi, nhìn tới em chỉ toàn thấy muốn hôn thôi...

- Bởi vậy anh chịu khó động não đi.

Dù sao cũng chính xác hơn cậu ấy tự mình đoán.

Kim Tại Hưởng suy nghĩ một chút rồi mới nói.

- Để xem... chắc là sẽ thấy bình thường? Nếu không nhận ra là ai thì cũng không cần cảm thấy quá bất ngờ.

Cái này chắc là đúng đấy, bởi vì ban đầu phải đợi Thần Chết nhắc hắn mới nhớ ra cậu ấy. Tại vì là...

- Em mờ nhạt thế luôn à?

- Ừ.

Tại vì là vậy đó.

Nhưng mà nói thế cũng thẳng thắn quá rồi đi?

- Ghét anh. (🙂)

- Em biết chúng ta ghét nhau mà. Kiếp này hoàn toàn là loại mà đối phương sẽ không thích luôn. Vẫn yêu được là được rồi.

- Vậy em làm sao giới thiệu? Không lẽ lại vào hỏi "cậu có nhớ tôi không?" à?

- Cái này... hay là cứ vào như bạn bè bình thường rồi bảo mới về nước nghe tin nằm viện nên là đến thăm đi? Cứ viện một cái cớ để xuất hiện là được. Dù sao chắc cũng không quan tâm lắm đến em đâu. Lấy đó làm lợi thế đi.

- Càng nói càng thấy ghét anh. (🙂)

Một lần thôi chớ? Sức chịu đựng con người cũng có giới hạn nha.

- Thôi mà, đó là lợi thế đó. Em đừng có làm tôi cảm thấy buồn vì sẽ phải quên em nữa.

Hắn đang cố gắng không nghĩ nhiều lắm đấy...

- Ơ thôi, đừng buồn, đã nói sẽ tin tưởng nhau mà. Anh không được thất hứa với em.

- Ừ. Không buồn.

- Vậy nếu anh buồn chuyện chia tay thì làm sao em an ủi đây?

Phác Chí Mẫn cũng không chắc được bản thân sẽ không đau lòng nhìn thấy hắn đau lòng.

- Chưa thân thiết không an ủi được. Chúng ta chỉ mới gặp lại tôi chắc chắn sẽ cảm thấy phiền phức và kỳ lạ. Đoạn thời gian trước khi hôn mê tôi rất hay cọc tính, còn rất dễ bị phiền, vẫn là nên giữ khoảng cách nhất định. À, cũng không được cho tôi biết em thích tôi. Lúc đó không phải bị cột chân như bây giờ, sẽ không bất đắc dĩ nhắm mắt cho qua chuyện mà bên cạnh nhau, Kim Tại Hưởng của lúc đó nhất định sẽ tìm cách thoát khỏi "cậu bạn cũ yêu đương sâu đậm" đấy.

- Được. Em sẽ giấu cho thật kỹ! Nhưng mà còn chuyện chia tay kia, anh liệu sẽ buồn bã trong bao lâu?

Không an ủi cũng được sao? Lỡ hắn buồn quá làm chuyện dại dột rồi sao? Lỡ hắn nhớ thương tình cũ quá không yêu cậu ấy thì sao?

- Tôi cũng không biết, vì lúc đó thật sự nghĩ sẽ cưới cô ấy, nên chắc sẽ đau lòng lâu lắm. Nhưng yên tâm, mấy cái "lỡ" của em sẽ không thành sự thật đâu. Nói chi là đổ vỡ, khi trước đang hạnh phúc cũng vẫn có thể yêu em.

"Càng nói càng thấy bản thân như là nhân vật phản diện đi phá nhà người ta... (🙄)"

- Ừ thì... do số mệnh thôi. Vẫn là sợi dây này níu lại, dù gì cũng sẽ không có buổi kết hôn đó đâu.

Không bằng cách này thì bằng cách khác, mưu mô như Quỷ Vương, làm sao bọn họ địch lại được hắn.

Bằng chứng là dù đã bị ném vào hai ngôi nhà khác nhau đến vậy để rồi khi trưởng thành sinh ra hai bản tính trái ngược đến thế nhưng lại vẫn có thể yêu. Bằng chứng là dù đã gặp được một người hoàn hảo với bản thân rồi nhưng vẫn không thể mặc nhiên ở bên cạnh người ta.

Vì là sớm kia đã dùng một lần duy nhất đó "toàn tâm toàn ý" một "người phù hợp" rồi...

- Bây giờ thì... đi ngủ nào bé cưng. Tôi dỗ em ngủ.

"Vì ngày mai khi tỉnh dậy em phải thật mạnh mẽ."

Kim Tại Hưởng hôn lên trán Phác Chí Mẫn, đưa tay lên xoa xoa gò má người yêu, từng hành động đều là "không nỡ"...

Em nhất định phải mạnh mẽ, vì ngày mai khi em tỉnh dậy, đã không còn có tôi mạnh mẽ bên cạnh em nữa rồi.






:leehanee

happy 9k views

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro