40 | 𝗲𝗱𝗲𝗻 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là đâu?

Phác Chí Mẫn ngơ ngác quan sát xung quanh, khung cảnh trắng toát vừa đem lại cho cậu ấy cảm giác quen thuộc mà lại vừa khiến cậu ấy cảm thấy xa lạ không dễ chịu.

Và dù cho có không biết đây là nơi nào, hay thậm chí là chân mình đang đặt đâu ở cái nơi không có gì khác ngoài màu trắng này, nhưng cậu vẫn có thể khẳng định được rằng đây không phải thế giới thực. Đơn giản là vì hắn không có ở đây, nên đây không phải nơi cậu ấy thuộc về thôi.

- Chào mừng trở lại... à, cũng không hẳn đã trở lại, nhưng ít nhất thì là đứng ở đây.

Lại là giọng nói đến từ chốn hư không, vẫn như trước đó, Phác Chí Mẫn có nhìn tới nhìn lui bao nhiêu lần thì tất cả những gì cậu có thể thấy được vẫn chỉ là một màu trắng xát nhàm chán mà thôi.

- Là ai đang nói?

Vì không định hướng được cũng như không biết bản thân đang ở đâu nên Phác Chí Mẫn có chút hoảng loạn khi phát hiện ở đó ngoài bản thân ra còn có người khác.

- Là thiên thần dẫn đường, thưa ngài.

"Người lạ" trả lời.

- Ngài?

- Tổng Quản Thiên Thần, chúng tôi đều là do ngài rèn luyện.

- ...

Phác Chí Mẫn cũng định bất ngờ với danh xưng "tổng quản thiên thần" không biết từ đâu ra mà có đó nhưng bản thân lại nhớ tới câu chuyện của thuở sơ khai nên mới thôi.

- Vậy tại sao lại dẫn tôi đến đây? Đây là đâu?

Nếu chỉ là đã từng làm tổng quản thiên thần thì cũng bình thường, cứ coi như là nghề nghiệp mấy kiếp trước thôi. Nhưng dù sao đây cũng là kiếp khác, không cần thiết nhầm lẫn.

- Ngài đang ở thiên đàng , chắc vì là còn có kết nối với dương thế nên ngài mới không thể thấy được tiên cảnh. Nhưng dù sao thì là do Thượng Đế gọi, ngài ấy muốn gặp ngài.

Dù có mang danh phận gì thì đột nhiên một người bình thường được gọi tới tiên giới rồi còn được gặp Thượng Đế tối cao cũng là chuyện không thể không bất ngờ được.

Phác Chí Mẫn mới nghe tới liền đã cảm thấy chuyến "viếng thăm" này chẳng phải là điềm lành.

Thứ nhất, vị Thượng Đế ấy chính là người trực tiếp phản đối cho mối lương duyên của cậu ấy và hắn. Thứ hai, dù Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng có cố tình giả điếc không nghe tiếng súng, "cứng đầu" bất khuất đi qua bao nhiêu kiếp người đi chăng nữa thì Thượng Đế vẫn là đấng tối cao hơn, kể chung là bọn họ đánh không lại, nên Phác Chí Mẫn sợ phải phục lệnh.

- Tôi sẽ dẫn ngài tới chỗ của Thượng Đế. Càng đến gần thì màu trắng mà hiện tại ngài đang thấy được sẽ càng sáng, bất cứ khi nào cảm thấy khó chịu hãy đeo chiếc khăn này vào. Hiện tại ngài là người dương, không thể trực tiếp nhìn thấy Thượng Đế cũng như là tiếp xúc với hào quang của ngài ấy.

- Vậy tôi đeo luôn bây giờ có được không?

- Không được, nếu đeo bây giờ thì sẽ che mất đi ánh sáng của thiên đàng, sẽ lạc lối.

Phác Chí Mẫn nghe vậy thì cũng không hỏi nữa, yên lặng làm theo lời tiên dẫn đường.

- Hãy thả lỏng, chúng ta bắt đầu đi đây ạ.

Tiểu thiên thần vừa dứt lời thì bọn họ cũng vừa hay "di chuyển."

Đúng là như thế, tuy là xung quanh chỉ có mỗi một màu trắng toát đó thôi và cậu ấy cũng chẳng có bước thêm một bước chân nào, nhưng Phác Chí Mẫn vẫn cảm nhận được chuyển động của xung quanh và cậu ấy là đang được di chuyển một cách chậm rãi tới một nơi nào đó. Càng tới gần chỗ của Thượng Đế thì tầm nhìn càng trở nên chói lọi. Ánh sáng đó thật sự rất mạnh, nó mạnh còn hơn cả những gì mà tiên dẫn đường đã nói và cậu ấy đã tưởng tượng. Sức công chiếm của ánh hào quang này quả thực là thứ mà không một người thường nào có thể đối mặt.

- Có thể đeo vào hay chưa?

Cầm chặt tấm vải ren trên tay, Phác Chí Mẫn khẽ nhíu mắt khó chịu. Hay nói cách khác là vì chịu không được, nên mới gọi là "khó chịu."

- Bất cứ lúc nào ngài muốn.

Tiên dẫn đường trả lời.

Tấm vải ren không thể hoàn toàn che khuất tầm nhìn của cậu ấy, ví như trên một trăm phần trăm thì nó chỉ có thể giúp che đi khoảng chín mươi phần trăm mà thôi. Không cần hỏi thì cậu ấy cũng có thể đoán được một chút, chắc là do sợ bị lạc lối nên mới vậy, nhưng dù sao thì nó cũng không có giúp làm dịu đi sự chói lọi này là mấy, bởi vì ánh hào quang càng ngày càng lớn, mà tấm vải lại không thể dày hơn được nên là không có khó chịu nhất, chỉ có khó chịu hơn.

Cứ đi như thế khoảng mười phút nữa thì tiên dẫn đường thông báo với cậu ấy đã đến nơi cần tới, sau đó là bỏ lại Phác Chí Mẫn bơ vơ ở cái nơi mà cậu ấy còn chẳng thể nhìn được là đâu.

Theo phản xạ của một con người bình thường, vì là bị mất đi thị giác nên sẽ sinh ra hoang mang và lo sợ, Phác Chí Mẫn cũng không khác, cậu hết quay trước rồi lại quay sau, suy nghĩ trong đầu cũng loạn hết cả lên khi không có tiếng hồi đáp từ tiểu thiên thần.

Rồi bỗng, giọng nói trầm thấp của một "người đàn ông" nào đó vang lên, thành thật mà nói có hơi doạ sợ cậu ấy.

- Rất lâu không gặp, em trai.

Người đó nói, âm giọng mạnh mẽ và uy dũng cũng không có giống với Kim Tại Hưởng, nhưng cũng không làm cậu thích hơn Kim Tại Hưởng. Giọng nói của người đàn ông đó so với hắn không ấm bằng, đối với Phác Chí Mẫn mà nói còn có nhiều phần xa cách, dĩ nhiên không thể đem lại cảm giác thân thuộc như hắn của cậu.

Nên phản xạ đầu tiên của "em trai" chính là tránh né đề phòng.

- ...

- Ta biết ngươi kiếp này không có bị câm, cũng đang không có quên ta là ai.

Người đàn ông đó nói đúng. Sau khi nghe thấy được giọng nói của ông ta, những ký ức của "Tổng Quản Thiên Thần" - em trai của "Thượng Đế", đã quay trở lại ở trong Phác Chí Mẫn.

Một giọt nước mắt theo đó cũng rơi xuống. Nhưng chỉ có duy nhất một giọt ấy, không có lấy giọt thứ hai.

Dáng vẻ uy dũng của Tổng Quản đã quay trở lại. Người nổi tiếng cao cao tại thượng, vốn dĩ không có hay để đối phương thấy được mềm yếu của bản thân.

- Huynh cần gì ở đệ?

Âm điệu quả nhiên khác hoàn toàn so với "Phác Chí Mẫn," cậu ấy có thể ngơ ngác không hiểu chuyện, nhưng Tổng Quản thì khác, ngài biết rõ anh trai mình, đang yên đang lành lại gọi đến, chưa kể còn để ký ức trở về. Chính là không phải điểm thường!

- Cũng lâu lắm rồi, không muốn hỏi thăm ta trước sao?

- Người gần như bất tử, không cần thiết hỏi. Muốn biết tại sao muốn đệ đến?

Phác Chí Mẫn vào thẳng vấn đề, biểu thị rõ bản thân không có kiên nhẫn "tâm sự mỏng" cùng với anh trai.

- ... Vẫn muốn bên cạnh hắn?

Thượng Đế khựng lại một chút rồi mới vào vấn đề chính. Có lẽ đây mới là lý do mà ngài gọi em trai của mình đến.

- Phải, vẫn chưa từng hối hận.

Dù là huynh có làm gì, dù là bất cứ ai có làm như thế nào, thì "bọn họ" cũng chỉ có "bọn họ" mới có quyền quyết định.

Và "thiên thần cánh trắng" chưa từng hối hận lựa chọn hướng tới "ác quỷ sừng đỏ," bởi vì "hắn" cũng chưa từng hối hận khi lựa chọn hướng tới "cậu."

- Lâu đến như thế, chịu đựng nhiều đến như thế, sao đệ vẫn không thông suốt?

Thượng Đế có chút nóng giận, đúng vậy, Thượng Đế thì cũng biết tức giận.

Bởi vì ngài cũng có em trai, bởi vì ngài cũng không muốn nhìn thấy cảnh em trai của mình vì một thứ không đáng mà phải chịu đựng lời nguyền quái ác. Vì xót thương cho người nhỏ hơn, nên mới phẫn nộ.

- Huynh mới không thông suốt! Người ấy vì ta cái gì cũng làm, tại sao không thử nhìn tới? Cố chấp đến lúc nào? Bắt bọn ta phải chịu đựng đến lúc nào? Để cả mớ thời gian trôi qua vô nghĩa, huynh cảm thấy đó mới đáng sao?

Năm kiếp người, đã qua năm kiếp rồi vẫn không chịu buông tha cho cậu ấy và hắn, rốt cuộc Thượng Đế ngài ấy định để lời nguyền này kéo dài đến khi nào? Liệu cái ngày mà được anh trai mình chấp thuận mình, Tổng Quản có thấy được hay không...

- Thiện và ác trước đến nay vẫn luôn đối đầu, ngươi cảm thấy cạnh hắn hoà hợp?

- Hoà hợp!

"Trời sinh" đối nghịch nhưng tình yêu ấy vừa vặn hướng tới đối phương, đó là hoà hợp rồi.

- Ít nhất thì Quỷ Vương chưa từng làm đau ta như huynh đã từng. Ít nhất thì Quỷ Vương đồng hành cùng ta. Ít nhất thì Quỷ Vương "thử" thấu hiểu đối nghịch của hắn, không giống như huynh cùng một phe lại muốn độc tôn bản thân.

Nói tới đây, Tổng Quản cũng không tránh được rơi lệ. Ngài là huynh trưởng, ngài nói đúng là đúng, sai là sai. Ngài là Thượng Đế, ngài bảo phải là phải, trái là trái.

Ngài nói đúng, hắn là quỷ dữ, hắn không thuộc về "thiện," hắn chính là "ác."

Và ngài cũng vẫn đúng, Thiên Thần cùng với Ác Quỷ không có hoà hợp, từ cử chỉ đến cách suy nghĩ, dường như cái gì cũng đều là đối nghịch.

Đến cuối cùng ngài cũng không có sai, chỉ là ngài quên mất mà thôi. Quên mất là trái tim không có tồn tại đúng sai phân định, nó dùng hơi ấm lựa chọn. Thiên Thần cậu ấy nói Quỷ Vương thương cậu ấy, đối với cậu ấy trao ra cái ôm ấm áp nhất, giọng nói ấm áp nhất,... Vì là "nhất," nên ngoài hắn ra, sẽ không còn ai cả.

- Cẩn thận lời nói.

- Xin Thượng Đế rộng lượng thứ lỗi, ban nãy khi nói những lời đó, ta tưởng mình vẫn là tiểu đệ của ngài.

- Đệ...!

Thượng Đế có chút nói không nên lời, câu từ của tiểu đệ ngài từ trước đến nay đều rất thẳng thắng như vậy, đối với người đối diện đều không có ngại nói ra sự thật mất lòng, cũng chưa từng lo sợ đối phương sẽ tổn thương bởi những lời thật tâm. Nhưng thành thật đây là lần đầu tiên cậu ấy chối bỏ ngài. Chối bỏ danh phận "em trai của Thượng Đế."

- Xin cho người dương quay trở về dương thế. Lời nguyền gì đó nếu có thể làm ngài hài lòng thì xin cứ tiếp tục. Nhìn thấy ta khổ sở, chắc đã vừa ý lắm (nên mới lâu đến như vậy không muốn kết thúc).

Phác Chí Mẫn nói rồi xoay lưng lại, không tiếp tục đối diện với Thượng Đế nữa.

Tổng Quản cậu ấy nói, nếu đó đã là huynh trưởng cậu ấy thì nhất định sẽ yêu thương cậu ấy, tuyệt đối sẽ không thua một người ngoài... khiến cậu ấy đau như muốn chết đi.

Vậy ra đây không phải huynh trưởng cậu ấy. Nếu đã không phải vậy cũng không cần nói tiếp nữa.

Nói cũng sẽ không thay đổi được cái gì số phận kia. Nói cũng sẽ không thay đổi được cái gì một huynh trưởng đã mất đi ấy...

Nên không cần tốn thời gian của đôi bên. Kiếp người cậu ấy ngắn, Thượng Đế tối cao cũng không nhàn nhã.

- Đây là lần cuối.

Giọng nói trầm thấp lại vang lên. Giống như nói với theo bóng lưng em trai, có chút gấp gáp.

- ...

Phác Chí Mẫn nghe lời không đầu thiếu đuôi cũng chẳng thể rõ được ý tứ nên đành im lặng đợi giải thích.

- Đây là đau đớn cuối cùng của đệ. Nếu có thể vượt qua lần này, ta sẽ chúc phúc cho các ngươi.

Đây là... đang nói tới chuyện mất ký ức của Kim Tại Hưởng?

- Ừ, sau khi hắn mất ký ức đệ sẽ lại đau, nhưng dù sao thì đó cũng là cửa ải cuối cùng. Ta hứa.

- ...

"Cửa ải cuối cùng." Nghe sao mà khó khăn quá.

Rốt cuộc thì Kim Tại Hưởng sẽ có thể yêu lại cậu ấy hay không? Rốt cuộc thì Phác Chí Mẫn sẽ làm được hay không khiến hắn lại yêu cậu ấy?

Chuyện tương lai, làm sao biết được...

- Biết được. Vì là hắn, nên sẽ yêu đệ.

Chuyện tương lai nói đến sẽ là phạm luật trời, nhưng luật trời là do ở ta, của ta, ta cho em được.

- Vậy kết cục của bọn ta...?

- Tình yêu của các ngươi do các ngươi quyết định, vì không phải thuộc chỉ đỏ của "ông Tơ bà Nguyệt" nên ta cũng không phải người quyết định.

Sợi chỉ đó vì là không thể buộc ở tay (chỉ có ông Tơ bà Nguyệt mới có thể) nên khi đó Quỷ Vương đã buộc ở chân cho bọn họ, hắn nói với em, chỉ cần có thể bên cạnh nhau là được, cách thức không quan trọng. (nếu không có sợi chỉ đó níu giữ thì sẽ lạc mất đối phương khi uống canh Mạnh Bà đầu thai đến dương thế-vì là sẵn đã không có duyên)

- Vậy ta có thể... tiếp tục làm huynh trưởng của đệ không?

Thượng Đến có hơi chần chừ rồi mới (dám) hỏi, ngài cũng biết em trai mình đã vì chuyện này mà đau, nên không thể không cảm thấy hối lỗi. (Nhưng dù là hối lỗi thì chuyện lời nguyền kia cũng phải làm, lời nguyền đó là luật, không phải Thượng Đế muốn hay không)

- Có thể.

Phác Chí Mẫn khẽ gật đầu trả lời.

- Đừng hận ta.

- Được. Đệ không hận huynh.

Vì người là huynh trưởng của ta, ta cũng thương người.

- Đã muốn quay trở về hay chưa?

Dù là ta cũng muốn giữ ngươi ở lại, nhưng ta biết...

- Ở đây không có hắn, em cũng không phải thuộc về nơi đây.

Phải, bây giờ thì ta đã hiểu ngươi rồi, đệ đệ nhỏ.

- Vậy... chúc may mắn.

Phác Chí Mẫn nghe lời chúc hướng tới Thượng Đế nở nụ cười mãn nguyện sau đó mới xoay lưng lại rời đi.

Muốn nói với ngài, em trai ngài sống rất tốt, đã lựa chọn đúng người rồi.






:leehanee

2574 words nhó:)

and... we got some TMI today

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro