39 | 𝗥 - 15 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là căn phòng nhỏ, vẫn là hắn, vẫn là cậu ấy, nhưng bầu không khí lần này đã khác đi rồi, bởi vì lòng người cũng khác đi rồi.

- Cậu nói xem chúng ta rồi sẽ kết thúc ở đâu?

Kim Tại Hưởng so với Phác Chí Mẫn suy sụp hơn nhiều. Rõ ràng kẻ nhung nhớ ở đây sẽ là cậu ấy, người còn ký ức cũng là cậu ấy, đáng lẽ ra so với cậu hắn phải là người thanh thản hơn; thế nhưng mà đối với người trong cuộc thì nó lại khác.

Không tin thì dựa vào mắt thường nhìn thử, rõ ràng Phác Chí Mẫn mới là người đang an ủi Kim Tại Hưởng.

- Kết thúc ở đâu chẳng được, kết thúc bên nhau là được không phải sao?

Cậu ấy (lại) dùng nụ cười như hoa như ngọc thắp sáng cõi lòng hắn trong đêm đen. Quả nhiên là có tình yêu thì cái gì cũng làm được.

Phác Chí Mẫn đối với Kim Tại Hưởng trước đây chỉ đơn thuần là quan hệ bạn bè, thậm chí còn chỉ là xã giao chứ không có thân thiết, nhưng đối với cậu ấy thì hắn lại chính là "yêu." Vì hắn yêu sau một bước, nên Kim Tại Hưởng luôn muốn bù đắp cho Phác Chí Mẫn. Hắn làm cho cậu ấy nhiều thứ, đối tốt với cậu ấy, ngọt ngào với cậu ấy, giúp đỡ cậu ấy trở về với con người thật của cậu trước đây,... Vốn dĩ là nghĩ bản thân vì người ta mà làm nhiều như vậy, có lẽ là đã phần nào bù đắp lại được thiệt thòi mà cậu ấy từng chịu đựng. Nhưng không, bây giờ hắn mới biết, thì ra tất cả những thứ hắn đem lại cho cậu ấy cũng đều là vì Phác Chí Mẫn yêu thích hắn nên mới có thể thành công.

Như lúc đi học, Kim Tại Hưởng đã luôn nhìn người đối diện với ánh mắt hiếu kỳ, chỉ là bạn bè đơn thuần trò chuyện, sao vẻ mặt của cậu ấy lại đặc biệt vui vẻ. Giống như thể hắn đã có thể làm em vui vậy. Nhưng đó không phải hắn làm, là do cậu ấy yêu thích hắn, nên cậu mới vui vẻ.

Như lúc bây giờ, sự hiện diện của Kim Tại Hưởng ở đây đã thành công đem "cậu ấy"trở lại, đem dáng vẻ tươi sáng đã lỡ mất đi về lại với cậu ấy. Hắn cũng đã nghĩ là bản thân đã có thể giúp người ấy chút ít gì đó, nhưng cũng không phải, thứ đã giúp cậu ấy là tình yêu này, không phải bản thân hắn.

Khẽ cười, những chuyện ngày xưa ấy vốn dĩ đã sắp quên rồi, nhưng giờ ở bên cạnh Phác Chí Mẫn thì chúng nó lại không biết ở đâu ra cứ thay phiên nhau hiện lên lại trong đầu hắn, giúp chính chủ ghi lại từng khoảnh khắc có người đặc biệt ấy của hắn.

Kim Tại Hưởng gác tay lên trán, thông qua cửa sổ ngước nhìn sao đêm đang lấp ló ẩn hiện như đang nhảy múa cùng bầu trời ảm đạm, lớp kính cửa sổ được mở he hé, làn gió mát buổi đêm đầu Đông dường như là không rét mà còn rất dễ chịu. (ngày đã định: 18, giữa tháng 10, tháng đầu Đông)

Gió thổi tóc em lất phất bay, ánh trăng trong lòng sáng hơn ánh trăng trên trời.

Bần thần một chút, hắn mới lại mở lời:

- Tôi quên cậu rồi chúng ta phải làm sao? Không phải quên nói cậu nghe chứ? Ấn tượng trước đây của tôi với cậu không có tốt đến mức ấy...

Nếu là trước đây, hỏi hắn có muốn kết giao với người bạn như cậu lại một lần nữa hay không thì câu trả lời chắc chắn sẽ là không.

Mối quan hệ này quá mờ nhạt, nó không có ý nghĩa gì đặc biệt cả, thật sự là đến mức hắn còn chẳng buồn bỏ công vì nghĩ sẽ phí sức thế này đấy.

- Có sao đâu? Lúc tới đây cậu cũng nghĩ vậy chẳng phải sao? Thậm chí còn tệ hơn nữa. Rốt cuộc thì thế nào? Rồi chúng ta cũng yêu nhau mà.

Chủ động chạm tới gương mặt anh tú bây giờ đã phủ đầy lo lắng của người yêu, Phác Chí Mẫn lạc quan hơn bao giờ hết nghĩ nếu hắn đã có thể yêu cậu ấy của hiện tại - một cậu ấy tệ nhất, thì hắn nhất định cũng có thể yêu cậu ấy của sau này - một cậu ấy đã được hắn yêu, nếu đã như vậy thì bọn họ nhất định sẽ có thể yêu thêm một lần nữa, làm lại từ đầu cũng không có quá khó, huống hồ, còn đã làm lại lần thứ năm rồi... (kiếp thứ 5 - Kim Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn)

- Cậu là người yêu của tôi. Cậu thuộc về tôi. Tôi phải đến lấy chứ.

Thân hình nhỏ rúc mình trong áo choàng lớn của người yêu mà ủ ấm. Tuy là linh hồn Kim Tại Hưởng cũng như bao kẻ khác không tồn tại hơi ấm thân nhiệt nhưng Phác Chí Mẫn vẫn yêu thích việc ôm lấy hắn... lý do đơn giản bởi vì đây là người yêu cậu thôi, có thiếu kém cái gì thì cũng là người yêu cậu ấy, cũng là người cậu ấy yêu.

- Đừng lo lắng, em sẽ đến tìm anh mà. Khiến anh yêu em lần nữa.

- Dù cho là có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không bỏ cuộc. Hưởng, anh tin em hay không?

Nhướn người lên mà nhẹ nhàng hôn hắn, Phác Chí Mẫn chưa bao giờ quyết tâm nói ra một lời ước định như thế này, đây là lần đầu tiên.

Nụ hôn của em nhẹ nhàng lướt qua môi hắn, không ngoài dự đoán để lại xúc cảm mềm mại mê đắm.

- Sau này cứ xưng như vầy luôn đi.

Hắn thật sự không có tâm tình để tâm chuyện "ngoài lề" nữa rồi... Gương mặt lạnh băng nhờ vào mặt trời sưởi ấm có chút rám đỏ. Kim Tại Hưởng ngại ngùng quay đi nơi khác, chỉ sợ còn nhìn cậu ấy thì ánh mắt si tình của kẻ u mê sẽ bị phát hiện mất...

- Như vầy là thế nào? Gọi "anh Hưởng" sao? Có nên không?

Phác Chí Mẫn vịn má hắn buộc người phải nhìn mình. Lại nhướn lên một chút, trực tiếp hôn lên môi người một cái, nhanh như chuồn chuồn lướt nước.

Tuy chuồn chuồn đã bay đi rồi nhưng mặt nước vẫn trung thành mà dao động.

- Ừ, gọi "anh Hưởng."

- Vậy anh Hưởng có muốn hôn em không? Đừng bên cạnh người ta mà suốt ngày cứ nhăn nhó như vậy chứ. Người ta sẽ buồn lây đó a.

Phác Chí Mẫn dụi dụi tóc lên bờ ngực lớn, chính cậu ấy cũng bất ngờ mà, Phác Chí Mẫn cũng không biết bản thân vậy mà lại có thể đối với hắn dễ dàng làm nũng như vậy. Là vì quen thuộc rồi nên mới không còn ngại ngùng nữa chăng?

- Anh Hưởng có muốn hôn em không?

Lại nhướn người nhỏ lên hôn hắn một cái. Mẫn à... đã là anh Hưởng thì làm sao từ chối đây?

- Hôn.

Nhanh chóng trả lời, Kim Tại Hưởng khẩn trương lật người lại đè trên thân hình nhỏ, không quan tâm đến Phác Chí Mẫn có vì gấp gáp của mình mà không khỏi bàng hoàng, Kim Tại Hưởng đã không còn nhịn được nữa mà ngay lập tức đoạt lấy môi cậu.

Đầu lưỡi thon dài hết đảo rồi tới quấn lấy đối phương, hai tay ôn nhu vừa vuốt ve đôi má hồng hào vừa nhẹ nhàng lướt qua "kiểm tra" da thịt mềm mại.

Kim Tại Hưởng đang chiếm toàn bộ tiện nghi của Phác Chí Mẫn.

"N-n-nói chỉ hôn, sao lại sờ..."

Môi lưỡi bị hắn quấn lấy không buông khiến cậu ấy ngoài rên rỉ ra thì cái gì cũng không thể động. Khó thở chưa nói đến... sao nói chỉ hôn thôi mà tay bây giờ lại đưa vào bên trong áo rồi...?

"Chúng ta làm nhé?"

Giọng nói của hắn truyền tới bên trong tâm thức, là lần đầu tiên hắn có thể "truyền" cho cậu ấy.

"L-làm?"

Từ nhỏ tới lớn, thật sự đây là lần đầu tiên có người hỏi Phác Chí Mẫn câu này. Thật ra thì Kim Tại Hưởng không phải tình đầu nên đây cũng chẳng phải lần đầu của cậu ấy. Nhưng đứng trước dục vọng vẫn kiên nhẫn hỏi cậu ấy một tiếng, đây là lần đầu và hắn chính là "duy nhất."

- Tôi yêu em. Thật sự rất yêu em.

Kim Tại Hưởng thì thầm vào tai Phác Chí Mẫn câu thật lòng của hắn mà cậu đã biết. Âm giọng trầm ấm gần sát vành tai khiến da thịt mỏng đều bị chuyển thành đỏ ngại ngùng.

- Em cũng yêu anh. Ha... đừng cắn!

Phác Chí Mẫn giật mình rên lên khi Kim Tại Hưởng đưa lưỡi chạm đến vành tai rồi cắn lên da thịt mỏng đã sớm ửng hồng.

"Đánh dấu chủ quyền, em cũng là của tôi." ("cậu là của tôi"-Phác Chí Mẫn)

- Ưm... đừng cắn em mà...

Đừng cắn cũng được... nhưng em cứ rên rỉ như thế thì không ngưng được.

- Ah! Tại Hưởng!

Dù là rất muốn nhưng Phác Chí Mẫn thật sự không thể ngăn được rên lên khi tay hắn đưa đến chạm vào đầu nhũ không biết từ khi nào đã nhô cao khỏi lớp áo.

"Thì ra người yêu của tôi mẫn cảm ở đây ha?" 

Kim Tại Hưởng khẽ cười, vừa "nói" vừa nhanh nhẹn khẩy ngón tay lên đốm hồng hào. Không giống như hắn nhàn nhã hôn mút cần cổ trắng, nó khiến Phác Chí Mẫn đến nói cũng không nói nổi.

"Anh... đừng chạm đến nữa mà."

Giống như công tắc bật vậy. Cậu ấy càng rên thì hắn cũng theo đó càng cảm thấy hứng thú... bởi vì gương mặt ửng hồng của người yêu khi bị trêu chọc rất đáng yêu, khiến hắn rất hưng phấn...

Vén lên lớp áo ngủ bằng lụa mỏng, đầu nhũ hồng hào sau khi được "động chạm" bây giờ lại càng nhô cao. Trong mắt hắn thì đây chính xác là đang mời gọi! Chỉ có thể là như vậy, không sai vào đâu được!

"Anh đến nhìn cũng không được nhìn!"

Phác Chí Mẫn nhắm tịt mắt mình, ngại ngùng đẩy người đang chằm chằm không rõ mục đích trước ngực mình. Rõ ràng ban đầu đã nói chỉ hôn thôi...

- Ah! Hưởng....

Đầu lưỡi ướt át chạm lên điểm hồng hào khiến cậu ấy rùng mình. Khoái cảm mà hắn đem lại là rất lạ lẫm so với một người chưa có kinh nghiệm như cậu ấy. (Lúc ấy quen với Trình Hạo, vốn dĩ số lần "làm" cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.)

"Em nói xem được chạm đến có sướng hay không?"

"... Không muốn nói... Hưởng, đừng làm loạn mà."

"Không có làm loạn a, muốn hỏi em với tôi có sướng hay không?"

Đảo lưỡi quanh điểm tròn nhỏ, hắn nhẹ nhàng cắn lấy nhũ hoa cảnh báo cậu ấy không chịu trả lời mình.

- Hah... sướng... có sướng... đừng cắn em...

Phác Chí Mẫn không nhịn được vô thức ưỡn người lên, lại vô tình đưa mỡ tới miệng mèo, giúp hắn có thể hút sâu hơn cả ban đầu.

- Ưm... đừng... cảm giác... cảm giác rất lạ.

Chưa từng đối với bất kỳ ai có loại khoái cảm này. Là do hắn có kỹ thuật tốt sao?

- Là do em yêu tôi. Là do tôi yêu em. Đừng có nghĩ lung tung, tập trung vào.

Như một cái cớ để trừng phạt Phác Chí Mẫn đang ở cùng hắn mà còn có tâm trí nghĩ tới chuyện khác, bàn tay ấy bây giờ đã đưa vào trong cạp quần rồi...

"Anh... anh tính làm cái gì?"

- Thì làm tình? Em làm với người khác thì được với tôi định trả lời là "không" hay sao?

- Em không phải có ý đó, anh đừng giận.

Phác Chí Mẫn nhìn thấy cặp mày chau lại dĩ nhiên hiểu được tâm tình của hắn. Đây là do ghen nên mới giận, không phải tức chuyện cậu không tập trung.

- Vậy câu trả lời là?

Kim Tại Hưởng đắc chỉ mỉm cười nhìn bé người yêu đang không ngừng thẹn thùng dưới thân mình.

Dùng tay che mặt giấu đi sự ngại ngùng, hít sâu một hơi rồi cuối cùng cũng đàng hoàng trả lời hắn:

- Mong anh nhẹ nhàng với em.

Vòng tay ôm lấy đối phương, đêm đó anh vẫn bên em, ta đem thân thể quấn lấy nhau, một khắc cũng không rời.




:leehanee

happy 2k votes

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro