38 | 𝗳𝗼𝗿𝗴𝗲𝘁 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày mười tám.

- Kim Tại Hưởng sẽ trở về vào ngày mười tám, tháng này.

Bà Trương miệng nhấp nhấp trà đắng, ung dung đọc lá bài trong tay lên cho Phác Chí Mẫn biết thông tin (mà cậu được phép biết).

- Cái gì? Nhanh như vậy mà đã...

Phác Chí Mẫn có chút nói không nên lời, không tránh khỏi được bất ngờ. Mặc dù một năm bên cạnh đối với "hôn mê" của hắn như vậy cũng được tính là khá lâu rồi, nhưng vậy thì sao chứ? Chuyện đó với chuyện cậu ấy nuối tiếc người yêu dù sao cũng chả có gì liên quan tới nhau cả. Xa người yêu ai mà lại không buồn kia chứ?

- Nói ngày là nói thế thôi nhưng không phải cứ muốn về là về.

- Linh hồn Kim Tại Hưởng dù cho có là Quỷ Vương hay gì đi chăng nữa thì vẫn đang là phần âm phụ thuộc vào Phác Chí Mẫn. Không thể tự do chủ động tách ra khỏi thân chủ. Nên...

- Sao lại như vậy chứ? Tại Hưởng đã xong nhiệm vụ bảo vệ cháu, sao lại vẫn bị trói buộc bởi cháu?

Phác Chí Mẫn vừa dứt lời thì cảm nhận được sợi dây mỏng dưới cổ chân giật nhẹ. Là Kim Tại Hưởng, hắn kéo sợi dây để nhắc cậu ấy nhớ bọn họ "sao lại bị trói buộc" theo như câu hỏi của cậu ấy.

Thật ra thì "phần Quỷ" kia của Kim Tại Hưởng trừ những lúc "rất đặc biệt" ra thì cũng không thể xuất hiện nhiều được. Bởi vì dù cho đó có là bản chất cốt lõi đi chăng nữa thì Quỷ Vương vẫn không thuộc về nơi này, hay ít nhất là kiếp đời này.

Kiếp này là của "Kim Tại Hưởng," là trách nhiệm của hắn, hắn phải làm chủ cuộc đời này của mình, vì "cuộc đời này"... còn có cậu ấy trong đó.

Cậu ấy là người bạn học cùng lớp với Kim Tại Hưởng, chứ không phải là cận vệ cùng với hoàng đế, hay thiên sứ của Quỷ Vương.

- Chỉ cần cậu ấy chấp nhận thì ta thật sự có thể trở về ngay sao?

- Bình minh ngày mười tám. Nếu Chí Mẫn có thể tình nguyện chấp nhận để ngươi đi thì bình minh ngày mười tám hồn sẽ có thể nhập lại vào xác.

Bà Trương vừa nói vừa đưa ánh mắt đăm chiêu hướng về bọn họ. Bà ấy như thế là vì biết được rằng chuyện này sẽ không dễ dàng.

- Thế nào? Sẽ gặp nhau thật sự chứ?

Kim Tại Hưởng quay sang nhìn người yêu, hắn không đặt nặng chuyện cho phép với không cho phép của Phác Chí Mẫn, so với việc đó thật ra hắn lo lắng cho tâm tình của nửa kia nhiều hơn.

Khó khăn lắm mới có thể có được Phác Chí Mẫn của hiện tại, hắn dĩ nhiên không muốn tự mình dựng nhà xong lại lấy búa đập đổ nhà.

- Tôi sẽ cố gắng nghĩ thông để cậu trở về có được không? Tôi-tôi-

"Tôi sợ mình không làm được, nhưng tôi hứa sẽ làm được mà! Tin tôi đi... có thể tin tôi đó..."

- Bình tĩnh đã, không sao mà. Về nhà rồi chúng ta nói tiếp, không cần vội làm gì. Tôi là của cậu mà, tuỳ cậu quyết định cả.

Kim Tại Hưởng cười với Phác Chí Mẫn, vừa là trấn an cậu ấy, vừa là dỗ dành cậu ấy. Dù có như thế nào thì hắn cũng sẽ đặt tâm tình của người này lên hàng đầu mà thôi. Bởi vì hắn thoải mái nhất khi làm vậy.

- Về giấc mơ kỳ lạ ngày hôm qua của cháu...

Bà Trương vốn là thẳng tính nay lại ấp úng lạ thường. Chuyện khó nói của tiên dẫn đường cũng đồng nghĩ với chuyện chẳng lành, lần này lại là loại xui xẻo gì nữa?

- Vì là luật của cõi âm là phải quên đi...

- "Quên"...?

Linh cảm cậu ấy đã đúng. Trở về lần này của Kim Tại Hưởng đúng là trở ngại của "bọn họ." (mối quan hệ)

- ... Đúng vậy, phải quên đi quãng thời gian xuất hồn. Không thể mang ký ức về câu chuyện huyền bí này đến dương gian được.

Luật lệ đó từ xưa đến nay đã định sẵn là như vậy. Đừng nói là xuất hồn lâu như vầy, chỉ là lúc ngủ thôi cũng không được nhớ.

- Phải có cách khác. Ta không thể quên Chí Mẫn được!

Kim Tại Hưởng vừa nghe đến đã không chấp nhận.

Giận dữ đập mạnh tay xuống mặt bàn, âm giọng có chút hung tợn mà gằn lên, cả người Kim Tại Hưởng nóng bừng, có vẻ như không chỉ hắn là tức giận mà từ tận sâu bên trong cũng tức giận. Nên là- quỷ vương lại chuẩn bị hiện thân rồi.

- Ngài không quên cậu ấy. Ngài chỉ không nhớ đoạn thời gian này thôi. Còn về một người bạn mang tên cậu ấy-người tồn tại trong ký ức ban đầu sẽ không bị xoá. 

Biết được "quỷ vương" đã hiện diện đâu đó, bà Trương gấp gáp hơn bao giờ hết muốn hạ hoả Kim Tại Hưởng.

- Phải đó, cậu bình tĩnh trước đã được không? Tức giận bây giờ không chỉ tổn hại đến tôi mà bản thân cậu cũng có thể bị đốt cháy đấy.

- Cậu nói tôi làm sao có thể bình tĩnh? Chuyện của chúng ta sẽ bị quên sạch, chuyện tôi yêu cậu, kỷ niệm của chúng ta, nụ cười của cậu... Giống như quay về vạch xuất phát vậy, tất cả, thứ gì cũng không còn nữa... Tôi sẽ mất những đoạn ký ức tốt đẹp này với cậu... Tôi... tôi sẽ quên mất chuyện "từng có một Kim Tại Hưởng say đắm yêu thương Phác Chí Mẫn".

- Cậu xem đó là thứ có thể bình tĩnh hay sao?

Cơn thịnh nộ phừng phực đỏ dần chuyển thành sắc xanh buồn ảm đạm, tới giọng nói trầm ấm bây giờ cũng nghe thấy rõ được nghẹn ngào, hai hàng mi hắn thấm đẫm nước mắt, con tim đau thương từ bỏ bất lực ngước nhìn em.

Thế nào là xa tận chân trời em ơi, nơi mơ hồ mà chúng ta còn chẳng thể chạm đến?
Xa tận chân trời chính là khoảng cách giữa anh và em, rõ ràng là nhìn thấy nhau ở trước mắt, nhưng lại chẳng thể nói lời yêu nhau.



:leehanee

happy 8k views


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro