37 | 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thuở sơ khai à? Sao lại muốn biết về lời nguyền đó?

Chẳng phải cậu vẫn luôn đối với những thứ còn tiêu cực hơn cả bản thân này không có ưa thích hay sao?

- Để biết sắp tới như thế nào. Tôi không định từ bỏ cậu đâu, theo đuổi cả đời cũng được, khó khăn lắm cậu mới cũng thích tôi, tôi không bỏ được nữa rồi.

Như đã nói đó, phải chi chưa có gì xảy ra, phải chi đừng liên quan tới nhau như lúc trước, thì nhung nhớ này còn có thể chôn giấu dưới lớp mặt nạ mỏng. Bây giờ cái gì cũng có, ngọt ngào, kỷ niệm, yêu thương ngập tràn, "chúng ta" cũng đã sớm được hình thành, nên Phác Chí Mẫn không còn có khả năng chôn giấu thứ to lớn được xây dựng bằng sức lực của cả hai bọn họ này đi đâu cả.

"Tôi sẽ vì cậu mà bỏ qua giới hạn của mình."

Phác Chí Mẫn đã quyết tâm nghĩ như vậy. Cậu ấy đã quyết tâm cơ đấy!

- Ý chí... cậu có ý chí rồi!

Kim Tại Hưởng đọc ý nghĩ của Phác Chí Mẫn xong như muốn reo lên. Với tư cách là bạn bè lâu ngày gặp lại, tôi mừng cho cậu. Với tư cách là bạn trai của cậu, tôi tự hào về cậu!

- "Ý chí?" Ý chí thì sao?

- Cậu có lẽ không nhận ra nhưng đã rất lâu rồi cậu không còn có nó nữa. Bởi vì cậu chẳng có gì đặc biệt muốn nắm giữ cả, cũng không hứng thú thứ gì (tham vọng), nên ý chí cùng với quyết tâm đều theo đó bị tước mất hết.

Bộ dạng chán chường lặp đi lặp lại một ngày dài, vì đã "ổn định" rồi nên là khó có mà thay đổi.

- Đều nhờ cậu. Nếu không có cậu tôi cũng không ham muốn thứ gì đến như vậy.

- Không phải nhờ tôi mà là nhờ "chúng ta". Cậu của trước đây thà ôm thương nhớ chứ cũng không tiến tới "chạm" vào tôi, rất khác với bây giờ, bây giờ trong thâm tâm của cậu sớm đã được thay đổi rồi.

Kim Tại Hưởng mỉm cười nhìn vào mắt cậu ấy mà nói, chỉ dẫn kẻ lạc lối quay trở về không phải với thế giới đông đúc người với người mà là với chính bản thân.

"Tôi sẽ không để bất cứ thứ gì... một lần nữa định đoạt chúng ta."

- Bởi vì "chúng ta" chỉ có tôi với cậu... "chúng ta" chỉ có chúng ta mới có quyền quyết định.

Phác Chí Mẫn hít một hơi sâu rồi từ tốn nói, những lời từ sâu trong thâm tâm ấy vốn dĩ không dễ nghe, trừ phi là thật lòng muốn (nghe).

- Đúng vậy. Bây giờ "chúng ta" chính là thứ cậu không thể buông bỏ.

Kim Tại Hưởng cũng không biết hắn bị làm sao. Bản thân cậu ấy thoát ra khỏi ảm đạm còn chưa kịp vui hắn đã tự hào thay người đến cười híp cả mắt.

Con người từng xem cuộc đời là cõi tạm bợ kia, cuối cùng cũng có tiến triển rồi.

- Vậy nên... vậy nên cậu đừng bỏ tôi nhé?

Tôi đã thay đổi để "chúng ta" được tốt hơn rồi, chỉ cần cậu cũng giống như tôi cố gắng một chút thôi thì sẽ được.

- Sao tôi lại bỏ cậu?

Cậu là người yêu tôi, cậu là người tôi yêu. Sao tôi lại rời bỏ cậu?

- Đêm qua... tôi nằm mơ... nghĩ, nghĩ đó có lẽ là tương lai của chúng ta.

(review 14)

- Cậu... đã mơ thấy gì đó rồi sao?

Không trả lời, Phác Chí Mẫn chỉ biết âm thầm gật đầu xác nhận.

- Không phải giấc mơ tốt ha?

Nhìn vẻ mặt này thôi cũng đủ hiểu.

Và cậu ấy lại gật đầu.

- Vậy thấy cái gì rồi?

- Thấy cậu trở về.

Xa nhau.

- Cậu không muốn tôi trở về sao?

Bây giờ chúng ta cũng không còn không là gì như trước nữa rồi.

- Tôi dù là ở đâu cũng đều sẽ thương cậu mà.

Hắn biết cậu ấy có tính hay lo nên cũng chẳng nghĩ gì nhiều nói ra lời trấn an để yên lòng đối phương. Nhưng hình như là áp dụng sai phương pháp rồi, nai con mắt ướt hình như so với vừa rồi bây giờ còn ướt hơn.

- Này, sao vậy? Sao lại khóc? Đừng khóc có được không?

Kim Tại Hưởng nhất thời lúng túng, đột nhiên em lại rơi nước mắt khiến hắn khó chịu quá, đã thế bản thân còn không biết lý do để dỗ dành người ấy, vô dụng.

Nhưng trái ngược với Kim Tại Hưởng còn đang lóng ngóng bối rối, Phác Chí Mẫn càng ngày càng rơi nước mắt nhiều hơn. Không oà khóc, không làm càn, chỉ đơn giản là rơi nước mắt mà thôi.

- Rốt cuộc đã thấy gì? Khóc đến như vậy...

- Trong mơ, trong mơ thấy cậu vì chuyện chia tay với "cô ấy" mà rơi nước mắt đau lòng.





:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro