36 | 𝗳𝗮𝗲𝗻 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần dựa vào những "lời lầm lỡ" của bà Trương thôi thì chúng ta cũng có thể suy ra được mối quan hệ này của bọn họ là cái tình thế ngang trái gì.

Quỷ Vương hôm qua xuất hiện, vì phẫn nộ cho Thiên Thần của mình mà nổi lên hoả lòng. Như lời đã nói trước đó, dù là trải qua bao nhiêu danh phận đi chăng nữa thì chung quy lại cũng vẫn là trên một người thôi, linh hồn thiên về cõi âm như Kim Tại Hưởng hiện tại thì chuyện hắn liên kết được với những danh phận của các kiếp trước cũng không phải là chuyện quá bất khả thi.
Và theo như những gì đã diễn ra vào ngày hôm qua thì chúng ta có thể dễ dàng suy ra được rằng thuở sơ khai của Kim Tại Hưởng là Quỷ Vương, và Phác Chí Mẫn chính là Thiên Thần - người em trai của Thượng Đế đó.

Hai thái cực đen và trắng thì làm sao có thể hoà hợp, chuyện tình của bọn họ dĩ nhiên là điều cấm kỵ. Nhưng ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Mặc kệ kẻ đuổi người chạy, Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn sau mỗi kiếp đều tới gặp Thượng Đế mà khẳng định với ngài rằng là bọn họ "chạy cùng nhau, chạy đến đâu cũng không quan trọng."

Và quả thật, đã là kiếp thứ năm rồi, vẫn đang là "cùng nhau"...

- Cậu có thể tự nhớ lại những kiếp trước đó đơn giản như vậy sao?

Phác Chí Mẫn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Kim Tại Hưởng, mắt nước long lanh nhìn hắn đầy trông đợi.

Muốn cùng hắn nói chuyện. Muốn nghe hắn nói chuyện.

- Cũng không hẳn là đơn giản. Mà cũng không thể nói là dễ dàng. Nó không nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Khi nào nhớ thì nhớ thôi.

- Vậy tôi của mấy kiếp trước đó trông như thế nào?

Vốn dĩ thì Kim Tại Hưởng đã nói cậu ấy nghe đại khái về quá khứ của bọn họ rồi, nhưng đã gọi là đại khái thì đâu thể chi tiết được. Nên ngoại trừ chuyện họ yêu nhau, chết thảm, rồi lại yêu nhau ra thì cũng không có gì nhiều nữa. Không phải hắn không muốn nói chuyện với cậu ấy nên mới qua loa đâu, là do dạo này xung quanh bọn họ có nhiều chuyện xảy ra quá, nên bản thân hắn nghĩ cũng không cần đem tới cho Phác Chí Mẫn thêm cái gì tiêu cực nữa thôi.

Bởi vì vốn dĩ thì ngoại trừ sự hiện diện đối phương ra, kiếp nào của bọn họ cũng là sóng biển phá mất yên ả, là tiêu cực không dễ chịu.

- Tôi từng là nam hay nữ?

- Kiếp nào cũng đều là nam nhân.

- Vậy cậu thì là nữ sao?

- Sao có thể?

Hắn? Nữ? Hay không cần làm nữ, tính "nằm dưới" thôi cũng được. Vừa con mắt không?

Không.

Nên bỏ mộng đi.

- Vậy tôi là gay từ trong trứng à?

Phác Chí Mẫn vừa nói vừa khúc khích cười. Nghiệt ngã ghê~ Cứ tưởng kiếp này là bị hắn bẻ mới "cong" ấy chứ. Ra là sớm đã cong rồi. (😂)

- Ờ... tự hào ha?

- Tự hào chớ~ Vậy tôi có xinh đẹp hay không? Đứng bên cậu có xứng không?

- Không đẹp.

Ơ?

- Không đẹp thật sao?

Cậu "ừ" đi tôi liền ôm cậu khóc tới sáng bắt dỗ.

- Bởi vì là rất đẹp. Kiếp nào cũng vậy, đối với tôi cậu là đẹp nhất. Là dạng vừa nhìn vào liền sẽ vừa mắt, sẽ gây được sự chú ý.

Kim Tại Hưởng ngước mắt lên trần nhà nhớ lại vẻ mặt của bản thân ở những câu chuyện trước, đúng là lần nào cũng đều bị cậu ấy thu hút hết.

- Thế nhưng mà nói vậy thôi chứ kiếp này lại khác những kiếp trước đấy. Không biết do cậu mờ nhạt quá hay sao, hoàn toàn không để vào tầm mắt được.

Sau đó cũng là vì Phác Chí Mẫn coi hắn là đặc biệt, bỏ qua tự ti của bản thân cố gắng tiếp cận nên mới có thể như bao bạn bè khác cùng nói chuyện thật nhiều. Chứ ấn tượng đầu tiên của hắn về Phác Chí Mẫn còn không phải là vào lần đầu họ gặp nhau cơ, vì cậu ấy mờ nhạt quá luôn, không để ý được sự hiện diện gì cả.

- Chắc tại mấy kiếp trước được ưu ái rồi, nên kiếp này tôi đầu thai không được đẹp nữa.

Vừa híp mắt cười vừa nói đùa với hắn, cậu ấy thừa biết việc này mà. Không rõ là có sắp xếp cái gì hay không nhưng Phác Chí Mẫn có đủ những thứ Kim Tại Hưởng không thích luôn.

Kim Tại Hưởng ưu ái cái đẹp, Phác Chí Mẫn lại không xinh đẹp. Kim Tại Hưởng thích rộn ràng xung quanh, Phác Chí Mẫn lại không chịu được ồn ã tạp nham.

Ngược nhau này nếu đã được sắp xếp thì chính là lại muốn phá thôi. Bởi vì ngược này không bù trừ được, đã vậy còn sẽ "choảng" đối phương. Rõ ràng là có ý muốn biến họ thành dạng khắc tinh không thể hoà hợp nên mới sắp xếp cho đầu thai vào gia đình khác nhau như vậy mà (ngoài nhân tính vốn có thì gia đình và môi trường sống vẫn là thứ định đoạt phần lớn tính cách của mỗi người).

- Bingo! Chính xác! Là được sắp xếp cả đó. Nhưng biết sao được, tôi thương cậu nhiều quá mà, đâu có thèm để ý tiêu chuẩn đâu.

Kim Tại Hưởng mỉm cười nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Phác Chí Mẫn. Bé con vậy mà thật sự nghĩ bản thân là xấu xí cơ đấy!

- Sao vậy? Không vui vì nghĩ cậu không được đẹp sao?

Kim Tại Hưởng ngắm nhìn dáng vẻ làm nũng vô thức của Phác Chí Mẫn, môi nhỏ bĩu xuống ủ rũ, gà con sao mà dễ đoán quá vậy nè?

- Cũng không hẳn... chỉ là nếu không đẹp, sẽ không xứng...

- Gì vậy chứ? Cái gì mà xứng với không xứng?

- Cậu lúc trước rõ ràng toàn thích con gái đẹp không phải sao? Bản thân cũng rất điển trai nữa...

"Tôi có gì mà xứng với cậu chứ?"

Càng nói càng ủ rũ, Phác Chí Mẫn ở trong lòng hắn cúi gầm mặt úp vào thân thể to lớn, không cho người nhìn thấy mình.

Gì chứ? Trò gì đây? Cậu dùng thân tôi để giấu diếm chính tôi à? Đang chơi trò ngây ngô gì vậy hả?

- Ngước lên tôi nhìn mặt nào.

Kim Tại Hưởng nhẹ giọng dỗ dành bé người yêu, mặc cho Phác Chí Mẫn có lắc đầu không đồng ý thì hắn cũng đỡ cằm nâng mặt cậu ấy lên nhìn mình. Kim Tại Hưởng không nhịn được khẽ cười nhìn tới sự trẻ con của người nọ. Bé cưng nhà hắn bây giờ buồn cũng dễ thương nữa.

- Có cái này này.

- Cái gì?

- Thì này.

Kim Tại Hưởng nói rồi lại cúi xuống ngọt ngào hôn lên môi người nhỏ. Phác Chí Mẫn thấy như nào hả? Thì ngại đó. Da mặt mỏng của cậu ấy đương nhiên là phải ngại chứ. Nhưng mà cũng "khá" vui...

- C-c-cái gì?

- Môi này, mắt này, miệng này,... đều là của cậu, nên tôi đều yêu hết.

Kim Tại Hưởng đưa tay lên miết miết đôi môi mọng màu hồng. Hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc mà "mặt trời nhỏ" đem cho hắn, nhưng con người ta vốn dĩ luôn không cảm thấy đủ. Đột nhiên nghĩ tới rất muốn "thật sự" cảm nhận da thịt của cậu ấy. Không cần phải mãi mãi "mờ ảo." Không cần khiến đối phương cảm thấy lạnh lẽo nữa...

Chỉ tiếc là ước muốn đó vốn dĩ không nằm trong tầm kiểm soát của hắn, không đến phiên "phàm nhân" muốn hay không muốn.

- Vậy phiền Quỷ Vương hãy kể về kiếp sơ khai của chúng ta đi. Từ đâu lời nguyền này bắt đầu?






:leehanee

tên chap là au nhiễm phim thái lẻn ó:))) nói chung là "người yêu" ý là vậy

p/s: vote đi mấy ngừ này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro