35 | 𝗼𝗻𝗳𝗶𝗿𝗲 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà nói cái gì? Quỷ Vương?

Phác Chí Mẫn nhìn thấy cả thân người Kim Tại Hưởng bốc hoả vừa bất lực lại vừa lo lắng. Cậu cứ lúng túng không biết nên làm thế nào, thành ra thay vì cách xa cả trăm mét như bà Trương thì là đang ngồi yên luôn.

- Tránh xa ngọn lửa mau lên! Và nhanh chóng tìm cách dịu hắn lại đi. Linh hồn kiếp này sẽ bị thiêu rụi mất!

- Người làm điều đó phải là bà chứ!

Phác Chí Mẫn không những không biết gì mà còn mù tịt về tâm linh. Tự dưng lại bảo cậu ấy làm thì biết làm cái gì?

- Người yêu là của cháu, ta làm cái gì giúp hắn dịu lại?

Bà Trương ở phía bên kia của căn phóng gần như thét lên trong sợ hãi. Dù có là thiên sứ dẫn đường đi chăng nữa thì bà ấy cũng chỉ là một thiên sứ. Bà vẫn chưa thể chạm đến hoả diêm, đó là chưa nói tới Kim Tại Hưởng còn là Quỷ Vương, hắn không phải linh hồn nhỏ, tự thân hắn muốn nổi giận thì có mà Diêm Vương hoặc Thượng Đế tới giúp.

- Bà... sao lửa lại càng ngày càng tăng vậy?

Kim Tại Hưởng không nói gì cả, im lặng ngồi đó, thứ duy nhất khiến ta biết được hắn đang phát điên chỉ là ngọn lửa càng ngày càng lớn đó thôi. Như diều gặp gió, nó không những không có giảm hớt mà còn phần phật bật lên từng cơn.

- Ngọn lửa vẫn chưa tới lúc cao trào, phải nhanh lên trước khi nó nhấn chìm linh hồn Kim Tại Hưởng!

- Chưa tới cao trào?!

Như vầy còn chưa là cao trào thì đến lúc cao trào của hắn thì mang cả cái địa ngục lên đây luôn à?

- Nhưng lửa lớn quá, cháu làm sao có thể lại gần cậu ấy đây?

- Chạm thử trước, biết đâu chạm được.

- Chạm được?

- Kim Tại Hưởng có một lời thề trong đó nói sẽ không làm hại cháu. Ngọn lửa này xuất phát từ hắn, có lẽ cũng tính. Nhanh lên, chúng ta không có thời gian, ngọn lửa đó cũng có thể thiêu chính bản thân Kim Tại Hưởng ở kiếp này.

Bà Trương gấp gáp nói với Phác Chí Mẫn. Nhưng mà lúc nói đó bà ấy cũng không ngờ Phác Chí Mẫn vậy mà còn gấp hơn cả mình, mới dứt câu nhìn qua đã thấy chạm vào rồi.

Bộ muốn chết đến vậy à?

Còn chưa nghe tới đoạn "lỡ mà không linh nghiệm thì chỉ cần chạm là chết mà"? Đường đường là lửa địa ngục, phàm nhân nghĩ bản thân là ai?

"Nóng quá, Tại Hưởng! Lửa... lửa của cậu nóng quá. Nó làm tôi đau..."

Hắn nghe "nói" theo bản năng liền lo lắng quay sang muốn đỡ lấy Phác Chí Mẫn, chỉ nghĩ tới bảo vệ cậu ấy đầu tiên, còn lại cái gì cũng đều quên mất.

Nhưng Quỷ Vương vừa định chạm vào "phàm nhân" thì lại thấy ngọn lửa tiếp xúc với thân thể nhỏ càng ngày càng nhiều hơn, thế là không chần chờ gì nữa, Kim Tại Hưởng vẫn là Kim Tại Hưởng, vẫn lại theo bản năng đối với Phác Chí Mẫn muốn bảo vệ, thân thể cao lớn chao đảo lùi lại, chủ động tách ra khỏi người hắn muốn ở gần để bảo vệ cậu ấy.

- Cậu định đi đâu chứ? Chẳng phải nói sẽ làm người yêu của tôi sao? Tôi muốn ôm cậu. Có thể ôm tôi không?

- Không thể.

Kim Tại Hưởng thẳng thắn cự tuyệt. Nếu ngọn lửa đó có không thể nguôi kịp lúc (Kim Tại Hưởng chủ thể bị thiêu rụi), thì cũng không được liên luỵ đến cậu ấy.

- Không muốn ôm tôi sao?

Phác Chí Mẫn bày ra biểu cảm buồn tủi cho hắn thấy.

Chẳng phải nói thương tôi sao? Nhìn tôi buồn cũng không động lòng thì cậu cũng thật lạnh lùng quá đi...

- Muốn. Nhưng hiện tại không được. Trong người khó chịu, sẽ làm đau cậu.

Kim Tại Hưởng càng lo lắng thì Phác Chí Mẫn lại càng bạo dạn.

Cậu ấy lúc này cái gì cũng không thèm nghe nữa, mặc kệ hắn tránh xa mình, chủ động ôm lấy cổ Kim Tại Hưởng kéo xuống vừa tầm với bản thân, ngọn lửa phập phùng kia có như thế nào cũng không để ý, trong mắt cậu ấy lúc đó chỉ có bản thân và hắn mà thôi.

Môi áp môi, mũi chạm mũi, nói em mang đến ngọn lửa mãnh liệt chính là nói em lúc ấy trao cho ta nụ hôn bùng cháy. Không phải dịu dàng mang đến ngọt ngào, nhưng lại vẫn khiến trái tim vương vấn xuyến xao. Không phải quyến rũ phô bày kỹ năng, nhưng vẫn có thể khơi dậy lên khao khát của bản ngã. Em không có những thứ ta hằng mong, nhưng giây phút chạm tới em, ta còn chẳng thể nhớ được tới sự hiện diện của thứ hằng mong ấy.

Nó là điều kỳ diệu mà chỉ có tình yêu mới có thể đem lại. Điều kỳ diệu đơn giản là vì người này chính là em, nên hắn mới muốn "người này."

Kim Tại Hưởng từ từ khép mắt mình, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của "em." Dường như quên mất lý do tránh xa ban đầu, dường như không còn nhận thức được ngọn lửa nóng, dường như trong tâm trí này... vốn đã không còn gì ngoài em.

Hắn vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ, đắm chìm với tình yêu mãnh liệt mà "em" trao...

Ngọn hoả diêm cứ thế thu dần lại, từ bùng nổ của phẫn nộ đã chuyển hoá thành dịu nhẹ ôn hoà. Như ngọn lửa nhỏ bập bùng, nhờ có làn nước mát mới có thể dễ chịu hạ hoả.

Thật ra lúc lao vào hắn cậu ấy không nghĩ được cái gì nhiều. Nếu lỡ bản thân bị nguy hại? Nếu lỡ kích động tới Quỷ Vương đem ngọn lửa đã lớn càng lớn dần? Lúc đó Phác Chí Mẫn không có nghĩ đến được nhiều như vậy. Lúc đó cậu ấy chỉ nghĩ nếu lỡ người yêu của cậu ấy bị thiêu mất thì phải làm sao, đắn đo cũng không cần có, cậu ấy nói "không thể làm sao" rồi ngay lập tức chạm đến ngọn lửa lớn.

Phải, không có hắn, cậu ấy cái gì cũng không thể làm. Không có cậu ấy, hắn cái gì cũng không làm được. Cậu ấy biết rõ bọn họ thương nhau, nên mới không cần thời gian đắn đo.

Nhưng quả thật Kim Tại Hưởng dù là như thế nào cũng vẫn là Kim Tại Hưởng, như hắn đã nói: hắn là người cậu ấy yêu và hắn cũng là người yêu cậu ấy. Hoả diêm của địa ngục sẽ rất nóng, nhưng hoả diêm của Quỷ Vương đối với Thiên Thần của ngài không nóng. Phác Chí Mẫn nói đau để nhận được sự quan tâm của hắn, để tìm cách dịu hắn lại chứ không phải là thật sự bị hắn tổn hại.

Một lần khác nữa, cũng nhờ vào tình yêu này, họ thoát nạn.



:leehanee

những từ như: quỷ vương, thiên thần, thượng đế, và diêm vương - sẽ được viết hoa khi chỉ danh trực tiếp một nhân vật

-happy 7k views

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro