34 | 𝗱𝗲𝘃𝗶 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao Mộng Hão lại xảy ra trên cậu ấy chứ?

Kim Tại Hưởng gấp gáp hỏi bà Trương. Ngay khi Phác Chí Mẫn hồi sức hắn đã phải vội vã tới đây để gặp lão bà hỏi về chuyện này. Bởi vì bùa chú này không phải bùa luyện nên là không phải có người hại họ. Mà một kẻ bình thường như cậu ấy, vì lý do gì mà lại bị Mộng Hão-một bùa chú được cho là lời nguyền xuất phát từ tâm ma được?

- Rõ ràng chỉ có những kẻ bị nguyền rủa mới bị, nhưng cậu ấy...

- Chí Mẫn bị nguyền.

Bà Trương ngắt lời. Tại sao Kim Tại Hưởng lại mặc định chuyện này kia chứ? Lòng tin này không phải là quá tự cao rồi hay sao?

- Cái gì?

- Linh hồn của thiên thần sa ngã mặc định là linh hồn bị nguyền rủa.

Lão bà lại nói, gương mặt nhăn nheo giữ vẻ bình thản như đang ám chỉ điều hiển nhiên. Những kẻ dù biết là không đúng nhưng vẫn bất chấp đi theo sai trái, rũ bỏ sự trong trắng của bản thân chính là thiên thần sa ngã.

- Bằng chứng là trước đây Chí Mẫn đã từng muốn chết. Cháu nó sẵn đã có tâm ma trong linh hồn, thoát được khỏi Mộng Hão đã là kỳ tích rồi.

- Vậy còn lý do xuất hiện Mộng Hão? Ý cháu là tại sao linh hồn cậu ấy lại có tâm ma rồi mấy thứ tiêu cực như thế?

Nếu kết cục không tốt đẹp là cái giá phải trả cho tình yêu của họ thì những thứ nghiệp chướng này là cho cái gì chứ?

- Là nghiệp của cả hai người. Kiếp nào cũng bị đày đoạ vẫn không nhận ra sao?

- Tại sao lại bị đày đoạ?

Nghe tới câu hỏi này, bà Trương như bị chọc trúng chỗ đau, không giữ được bình tĩnh lập tức nổi trận lôi đình, giận tới đỏ mặt.

- Phác Chí Mẫn là bị người kéo chết theo! Bởi vậy Thiên giới mới căm hận ngươi! Ta cũng thắc mắc đấy, kẻ như ngươi mới xứng đáng bị đày đoạ, chứ không phải Chí Mẫn!

Nói đến, tay chân bà Trương lại run lên bần bật. Nếu không có sự xuất hiện của hắn, thì Phác Chí Mẫn đã không sao. Nếu không có sự xuất hiện của hắn thì tất cả những thứ đau khổ này đã không cần xảy ra.

- Thiên giới?

Bà Trương như nhớ ra gì đó, vội vã đưa tay lên bịt miệng mình lại. Đúng là giận quá mất khôn.

- Thiên giới là đang nói tới cái gì?

Biết bản thân không thể giấu nữa, lão bà cũng không còn cách nào khác ngoài nói thẳng ra cho Kim Tại Hưởng... Vốn dĩ thì cũng không có ai quy định không được cho hắn biết, chỉ là cũng không có ai nói đến sẽ cho hắn biết thôi.

- Hầy, lỡ rồi thì đành vậy.

Bà Trương không nặng không nhẹ thở dài rồi mới nói tiếp.

- Thuở sơ khai của các ngươi, Phác Chí Mẫn vốn là thiên thần, còn là em trai chính thống của Hoàng Đế, là một người có đức có hạnh, một thiên thần cánh trắng hoàn hảo. Nhưng đó chỉ là cho đến khi nhà ngươi xuất hiện thôi.

Nói đoạn, bà ấy dường như lại nổi điên lên. Có lẽ thật sự là coi Phác Chí Mẫn như thân thích nên mới thế.

- Việc ta đến hay không chẳng ảnh hưởng gì đến cậu ấy, vì nếu ta không xuất hiện thì "em" cũng chẳng được vui vẻ hạnh phúc gì ở cái nơi vô vị đó của các ngươi.

- Thật vô lễ! Ngươi sao dám nói đến Thiên Đàng như vậy?!

- Thiên sứ dẫn lối nhỏ bé là ngươi mà dám cãi với ta? Ai mới là kẻ vô lễ?

Kim Tại Hưởng thời khắc đó như là một người khác, không phải xa lạ, nhưng cũng không hề quen thuộc. Hắn đập mạnh tay lên mặt bàn, sức lực lớn khiến cái bàn gỗ bị chẻ ra làm đôi.

- Tại Hưởng, sao lại nói chuyện với người lớn như vậy?

Phác Chí Mẫn bên cạnh dù không hiểu rõ được bọn họ là đang nói cái gì nhưng vẫn nghĩ là nên can ngăn Kim Tại Hưởng trước.

- Không phải lo, tuổi linh hồn của tôi lớn hơn.

Khẽ nói với Phác Chí Mẫn, hắn cũng không biết bản thân ở đâu ra lại đột nhiên "nhớ lại" được thân phận này cùng nguồn sức mạnh to lớn kia, điều duy nhất mà hắn có thể chắc chắn nói với bản thân chỉ là "những thứ này đều là thật" thôi.

Nhưng kể ra cũng thật kỳ lạ... dù là hắn đang dùng linh hồn của thuở sơ khai, nhưng "thân phận" này cũng nói đã yêu "cậu ấy."

Rốt cuộc, lời nguyền này đã kéo dài bao lâu rồi chứ?

"Em" của hắn phải chịu đau chịu khổ trong bao lâu nữa?

Kim Tại Hưởng vừa nghĩ tới cả thân người liền bốc hoả, lửa lòng cháy phừng phực bao quanh cơ thể hắn, khiến linh hồn bình thường của hiện tại cũng bị nó làm cho tổn thương.

Bà Trương nhìn thoáng qua liền có thể thấy được bản thân vừa mới lầm lỡ gây trọng tội, cái gì cũng không dám nói nữa, lập tức quỳ sát đất, dập đầu đối diện hắn.

- Xin tha mạng, thưa Quỷ Vương.






:leehanee

Jan 11, 2022 - #1 vmin 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro