45 | 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝘁 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- S-s-sao cậu lại cố tình "đuổi" mọi người đi vậy?

Phác Chí Mẫn ngồi trước mặt Kim Tại Hưởng căng thẳng đến toát mồ hôi, hai bàn tay nhỏ đặt ngay ngắn trên đùi nắm chặt vào nhau, nhìn nếp trán gấp lại còn biết được cậu ấy không chỉ căng thẳng mà còn đang lo lắng tột độ nữa.

Mà Phác Chí Mẫn như vậy cũng đúng thôi, chỉ cần nhìn vào gương mặt đang vui cười không lý do của Kim Tại Hưởng thôi là đã thấy tương lai bản thân mù mịt rồi, không lo lắng mới lạ đối diện với con người kỳ dị trước mặt.

Người yêu của cậu ấy dù có nghe nói từng là một tên ăn chơi khét tiếng nhưng mà đối với cậu ấy trước giờ đều là dùng đang vẻ nghiêm túc ngay thẳng... cho nên hiện tại "Kim Tại Hưởng" như thế này thì dĩ nhiên là Phác Chí Mẫn không "quen" nổi rồi.

- Tôi không có "cố tình đuổi" ai hết mà. Tôi chỉ muốn chúng ta cùng nhau bàn luận chút thôi.

Kim Tại Hưởng lại mỉm cười, ngón tay thon dài của hắn gian xảo gõ gõ lên bấm bìa nhựa của bản hợp đồng ý đang muốn nói tới nó. Tuy không có biểu hiện rõ ràng cái gì nhưng theo "kinh nghiệm" mà Phác Chí Mẫn có được thì hắn như vầy là đang dùng thế uy hiếp mà nói chuyện còn gì....

- V-v-vậy bây giờ tôi xem có được chưa?

- Được, cậu xem đi.

Được sự "cho phép" mở bản hợp đồng ra xem thì mới thấy... Kim Tại Hưởng đích thị là một tên lừa đảo!

- "Điều 1: Bên B sẽ phải nghe theo mọi mệnh lệnh của bên A trong quá trình làm việc." Nhìn thoáng qua thôi cũng thấy được rõ là cậu đang muốn "đeo gông" cho tôi!

Phác Chí Mẫn oan ức đọc rõ từng chữ được viết trên bản hợp đồng cho Kim Tại Hưởng, chẳng lẽ giờ cứ miễn là trong thời gian làm việc hắn bảo cậu đi chết cậu cũng phải làm? Vô lý vừa thôi chứ?

- Bình tĩnh đã nào. Bởi vì tôi biết là còn sai sót nên mới muốn cho cậu đọc qua không phải sao?

Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng thuyên giải phẫn nộ cho bên "khách hàng," trông qua thì tưởng là tốt đẹp nhưng thật ra lại là đang dẫn dụ bằng miệng lưỡi... Cái này Phác Chí Mẫn cũng không phải chưa có gặp, vẽ truyện tranh thì cũng có khách hàng mà.

- ...

- Vậy đổi lại thành cái gì thì được đây? Tôi muốn có thể sai vặt cậu trong thời gian cậu làm việc.

- Cậu thuê người giúp việc à? (-.-)

- Chứ không phải à? (🤷🏻‍♀️)

Kim Tại Hưởng thản nhiên nhún vai trả lời. Thì đúng là vậy mà, Phác Chí Mẫn không phải là y tá, cũng chẳng có bằng cấp y dược, tất cả những gì cậu có thể làm giúp hắn là như vậy chứ còn sao nữa? Định nghĩa của "chăm sóc" đó.

- ... Ừ, tiếp đi.

Bất quá... cũng không có cãi được.

- Vậy đổi thành "bên A có thể ra lệnh cho bên B làm bất cứ thứ gì"?

Kim Tại Hưởng vừa nói vừa nhướn người lấy bút ra chuẩn bị viết ghi chú lại trên trang hợp đồng.

- Này. Cậu coi tôi bị ngốc à? "bên B phải nghe theo tất cả mệnh lệnh" với "bên A có thể ra lệnh bất cứ thứ gì" khác nhau sao?

Dân kinh doanh đúng thật là đồ rác rưởi nhỉ?

Phác Chí Mẫn tức điên mất.

"Nếu là trước đây anh liền sẽ ăn của em một đạp anh yêu ạ."

Nhưng bây giờ ngoài thầm rủa người này ra thì cậu ấy cũng chẳng còn có thể làm cái gì khác nữa rồi. Bởi vậy mới nói tức muốn chết!

- Aha... Cậu phát hiện rồi ha?

Aha, dĩ nhiên. Cậu sống nhiều hơn tôi mấy năm chắc? (ý nói cũng bằng tuổi nhau, không ai hơn ai)

- Bỏ chữ "tất cả" đi. À không, bỏ luật đó đi. Viết là: "bên B phải làm tròn trách nhiệm 'người giúp việc' cho bên A" là được. Trên cái tên nghề nghiệp có sẵn định nghĩa rồi, không cần dài dòng đâu.

Phác Chí Mẫn thông thái nói, so với dân kinh doanh ham mê lợi ích thì dân viết lách giỏi sắp xếp từ ngữ hơn, để mà nói dùng mấy con chữ này lừa một kẻ chết chìm trong việc phân tích biểu cảm nhân vật thông qua chữ viết mà nói thì... cũng giống như dùng mấy thuật đảo ngữ tầm thường lừa bịp tiền của dân kinh doanh thôi.

Đều không có tác dụng.

- Ừ.

Kim Tại Hưởng miễn cưỡng gật đầu tán thành, vì ngoài tán thành ra thì hắn cũng chẳng làm được cái gì khác. Trêu Phác Chí Mẫn bây giờ không có dễ dàng như lúc còn đi học nhỉ?

- "Điều 2: bên B phải ở cùng nhà với bên A"

Phác Chí Mẫn tiếp tục việc đọc của mình sau khi hoàn thành ghi chú lại sửa đổi của điều 1.

Cái này cậu ấy không có ý kiến gì, nếu được ở chung với Kim Tại Hưởng thì vừa được gần hắn vừa đỡ tốn tiền thuê nhà, lợi ích thuộc về cậu ấy nên chẳng sao cả.

Tiếp tục.

- "Điều 3..."

- Này. Cậu không phản đối điều 2 à?

- Không. Tại sao?

Soạn bản hợp đồng ra bộ định bụng nghĩ đối phương sẽ phản đối hết à? Sao lại bất ngờ vậy?

- Ở cùng với nhau không bất tiện sao? Nếu như vậy thì cậu phải bị tôi sai vặt nhiều hơn đấy.

"Nhưng được ở cùng nhau mà. Chỉ cần được ở gần cậu là được mà?"

- Tôi không có tiền thuê nhà ở. Nếu cậu bao nhà cho tôi thì cậu sai vặt tôi cũng không sao hết.

Dĩ nhiên là đối với chuyến đi từ đầu đã định sẵn sóng gió này thì lời thật lòng là càng không thể nói.

- ... Ừ. Cũng được. Nhà riêng của tôi tuy có giúp việc nhưng cũng chỉ đến theo giờ thôi, buổi tối nếu có việc gì nhờ cậu cũng được.

Kim Tại Hưởng suy nghĩ một chút rồi nói. Dù sao tình trạng hiện tại của hắn cũng là không thể ở một mình được; vì đã hôn mê quá lâu rồi, không ai có thể chắc chắn được là sẽ không có chuyện gì bất trắc xảy ra với hắn cả. Cho nên điều 2 này tuy rằng ban đầu tạo ra cũng là muốn trêu ghẹo cậu ấy một chút nhưng suy nghĩ lại thì cũng là cần thiết cho bản thân hắn.

Đôi bên cùng có lợi, không cần thay đổi.

- Có cần viết thêm ngày bắt đầu không?

- Bây giờ cậu sẽ thuê trọ ở đâu đó đợi tới ngày rồi dọn vào à?

Chuỗi sự kiện vô nghĩa như thế cũng làm được à? Dù gì cũng sẽ ở thì cứ ở đi không được sao?

- Nếu cậu muốn.

Vì dù sao thì cũng phải thuận theo chủ nhà chứ, Phác Chí Mẫn cũng là bên bị động thôi mà.

- Đọc tiếp điều 3 đi.

- "Điều 3: bên A ở đâu bên B ở đó, để thuận lợi trong việc chăm sóc."

- Tôi ở trong viện thì cậu ở trong viện với tôi, tôi xuất viện thì cậu về nhà với tôi.

Cái này là thuận tiện đôi đường thôi, hắn không tạo ra cái này để chọc cậu ấy.

- Ừ, cũng được. Phòng này của cậu cũng rộng rãi, tôi ngủ ở ghế sofa chắc không phiền đâu hả?

Phiền thế nào được? Phòng của tôi thuê nhỏ như vậy tên to xác là cậu còn chiếm một chỗ dưới nệm được mà. (Mặc dù không lâu sau đó thì chuyển hẳn lên giường.) Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, có phiền cũng không được ý kiến.

- Ừ. Chỉ có ba điều thôi, cậu không vấn đề gì nữa chứ?

- Ừ.

- Lương của cậu là xxx một tháng. Chuyện đó cũng không có vấn đề gì chứ?

- Ừ.

Còn nhiều hơn lương ở công ty cậu ấy gấp đôi, dĩ nhiên không vấn đề.

- Đơn phương chấm dứt hợp đồng thì bồi thường xxxx.

- Ừ.

Số tiền tuy khá lớn nhưng cũng không có quá đáng. Phác Chí Mẫn tuy chi trả được cái đó nhưng mà nghĩ lại thì nếu có chuyện đơn phương huỷ hợp đồng xảy ra thì là xảy ra với hắn mới đúng. Cậu ấy đã xác định sẽ không bỏ tình yêu của mình dang dở rồi. Không có chuyện huỷ hợp đồng đâu.

- Hợp đồng sẽ có hiệu lực sáu tháng.

- Ừ.

Không có dài. Nửa năm bên cạnh nhau cậu của khi đó cũng chưa có để tâm đến tôi. Chưa thấm thía vào đâu cả.

- Tôi sẽ nhờ trợ lý in bản mới, tối nay ký, sáng mai làm việc, không còn vấn đề gì khác?

Kim Tại Hưởng cất bút sang bên, gập bìa hồ sơ lại chuẩn bị nghỉ ngơi.

- Ừ. Không có vấn đề gì khác.





:leehanee

lại chung nhà hoi 👉🏻👈🏻

lần đó toi đã hỏi mng liệu kth hiện tại quên hết rồi thì sẽ đối xử với pcm thế nào, thì đây:) mng đoán ra chưa:)

happy 11k views

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro