31 | 𝗯𝗮𝗰𝗸 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ha... Ha... Ha...

Một lần nữa ngoi ngóp khó thở, nột lần nữa hồi sinh. Phác Chí Mẫn bật mắt mở trừng trừng, chắc bởi vì có chút đột ngột, lại còn quá mạnh bạo, nên tơ máu đều nổi lên hết trong củng mạc*.
*lòng trắng mắt

- Mẫn...

Âm giọng thân quen ở bên cạnh, không cần nói Phác Chí Mẫn cũng tự cảm nhận được.

Cậu ấy, trở về rồi. Cuối cùng cũng về "nhà" rồi!

- Tại Hưởng...

Tay hắn đan chặt với cậu không buông, vốn dĩ là chưa từng buông. Bốn mắt nhìn nhau trong lòng nặng nề bứt rứt. Vì có quá nhiều thứ muốn nói, có quá nhiều thứ muốn người kia biết, nên không biết phải bắt đầu từ đâu.

- Cuối cùng, cuối cùng cậu cũng trở lại.

Kim Tại Hưởng đỏ hoe đôi mắt bồi hồi nhìn người thương. Cảm giác quá vô thực. Hắn đã ôm người này không rời ở chính nơi đây suốt ba ngày ba đêm, hi vọng rồi vô vọng, đầu óc hoảng loạn nhiều thứ suy nghĩ, tự động trở nên tiêu cực là điều hiển nhiên. Và vì vốn dĩ vẫn luôn nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nên thành ra bây giờ nhìn thấy điều kỳ diệu xảy ra trước mắt bất quá không thể không nghi ngờ thực tại.

- Thật sự là tôi không có mơ đúng không? Cậu trở lại rồi... Thật sự đã trở lại rồi?

Kim Tại Hưởng kích động nắm chặt lấy hai bàn tay cậu ấy. Cứ như hắn sơ hở một chút, thì sẽ mất đi người này vậy.

- Tôi... thật sự trở lại rồi.

Chính bản thân cậu ấy cũng không khỏi bàng hoàng. Ấm áp mà linh hồn lạnh lẽo âm khí trao cho quá đặc biệt, đặc biệt đến mức sau khi trái tim kia được sưởi ấm thì Phác Chí Mẫn cũng tỉnh dậy luôn.

Nhờ có tình yêu của cậu ấy, nhờ có dũng cảm của hắn. Đem Phác Chí Mẫn về bên Kim Tại Hưởng.

- Ôm... muốn ôm cậu có được hay không?

Cậu rụt rè hỏi hắn, trong lòng có chút không tự tin sợ sẽ bị từ chối. Nhưng dù là vậy thì cậu ấy vẫn chọn sẽ hỏi, bởi vì thật sự rất "nhớ" hắn.

"Trong đấy... tôi đã quên mất cậu là ai."

Tôi yêu cậu nhất. Tôi thương cậu nhất. Nhưng tôi đã lạc mất cậu. Giống như người mất đi trái tim vậy, vừa lạc lõng, vừa vô cảm, còn chẳng sánh bằng cái xác không hồn.

"Cảm nhận lại cuộc sống của tôi ngày trước nó khó chịu đến mức nào."

Không có sẽ không sợ mất. Nhưng được trải nghiệm cảm giác "có" rồi thì sẽ không dám để mất. Cuộc sống của tôi có cậu là mọc thêm một mặt trời. Hi vọng, cảm hứng, niềm tin, hạnh phúc,... tất cả những thứ tốt đẹp mà tôi có, đều đặt lên cậu.

Cho nên sợ nhất là lạc mất cậu.

Cậu ơi... có hiểu được cho ích kỷ của tôi không? Tôi không còn cách nào khác mà... tôi thật sự trao hết cho cậu rồi. Mong muốn của tôi nhỏ nhoi lắm. Chỉ cần cậu tồn tại song song với tôi mà thôi. Cho tôi biết rằng có cậu tồn tại là được rồi. Bởi vì sự có mặt ấy của cậu, vẫn luôn là món quà kỳ diệu nhất của tôi.

"Trôi lạc tới những nơi đầy rẫy kỷ niệm về cậu mà lại không thể nhớ ra cậu khiến trái tim tôi như thể bị bào mòn."

Giấc mộng kia là ảo nhưng cảm giác mất mát đó là thật. Có thể tỉnh táo níu lấy bản thân không cho lạc mất cũng là nhờ mất mát đó, bởi vì hơn cả trôi lạc, hơn cả trải nghiệm cái chết, thế giới không có ánh nắng vẫn là kinh khủng nhất.

"Cho tôi ích kỷ một chút thôi, bây giờ rất muốn cảm nhận được cậu, muốn biết cậu thật sự vẫn luôn ở đây."

Phác Chí Mẫn có chút bi thương nói với hắn tiếng lòng. Cậu ấy lúc đó khi nhớ ra được hắn, thay vì vui mừng đã rất sợ hãi. Cậu ấy sợ nếu lỡ bản thân một giây sau lại quên mất, cậu ấy thật sự sẽ không biết phải làm sao...

Đau lòng. Khiến hắn đau lòng rồi.

Kim Tại Hưởng đối với "mưu cầu" đó của cậu ấy không có trả lời, hắn chỉ lẳng lặng đáp ứng. Ôm lấy cậu ấy, cho lồng ngực lạnh lẽo cảm nhận được ấm áp.

Hắn biết cậu ấy bên trong mộng ảo kia khó khăn ra sao, đau đớn thế nào. Nên hắn bây giờ thật sự sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho cậu ấy, dù chỉ là một chút cũng sẽ làm.

- Bà ta nói đúng.

Ôm người trong lòng với mớ cảm xúc hỗn độn, hắn lại nói.

- Lúc ấy đã nói là tôi sẽ cứu cậu, vậy mà vừa rồi tôi còn không biết bản thân có vô dụng với cậu hay không. Ra quy luật của nó là như vậy.

(bà Trương lúc ấy đã nói chính hắn là người sẽ cứu cậu ấy, nhưng vì bị rơi vào trường hợp không thể can thiệp hay tác động được tới cậu ấy nên hắn đã hoảng loạn không nhớ được nhiệm vụ của bản thân. may mắn đến phút cuối nhờ vào tình yêu mãnh liệt mới có thể thoát nguy giải cứu Phác Chí Mẫn.)

Nét mặt Kim Tại Hưởng có chút khó đỡ, dù gì thì Phác Chí Mẫn cũng ổn rồi, hắn thở phào được rồi.

- Nghĩ ra cái gì?

- Bùa chú này gọi là "Mộng Hão", để chiến thắng trò chơi tâm hồn này thì phải chiến thắng bản ngã của bản thân mình, thành thật nói ra những điều mà chính bản thân còn chưa chấp nhận được. Ban đầu tôi nghĩ cậu mới là người phải "chơi" trò chơi này nhưng thành ra lại là tôi chơi cho cậu. Nói dễ không dễ, khó không khó, tuỳ mỗi người mỗi tính. Nhưng dù sao thì tôi đã thắng nó rồi. Tôi đã mang cậu về được rồi!

Kim Tại Hưởng vui mừng ra mặt. Tôi đã nói rồi, chỉ cần cậu quay về thôi...

- Cảm ơn. Vì cuối cùng cũng đã cứu được tôi.

Phác Chí Mẫn nhẹ mỉm cười, không hiểu sao lại vô thức đưa tay lên chạm tới gương mặt ở đối diện, đôi mắt nặng trĩu cố gắng gồng gượng nhìn hắn. Nhìn thấy Kim Tại Hưởng cũng cười với cậu ấy, hắn dụi mặt lên bàn tay nhỏ sớm đã mất đi hơi ấm vốn có.

- Tôi không mong sau khi tôi tỉnh lại cậu lại nói với tôi rằng cậu chưa chấp nhận được tình cảm này đâu.

Phác Chí Mẫn lờ đờ nhìn hình ảnh gương mặt mà cậu mong nhớ đang dần trở nên mờ mịt trước mắt. Cậu ấy thật sự rất mệt, rất rất mệt. Nhưng không được để Kim Tại Hưởng khuất tầm mắt. Nhất định không được...

Bởi vì như thế... Bởi vì như thế, Phác Chí Mẫn sẽ lạc mất chính bản thân mình.

Nhưng dường như cậu ấy thất bại rồi.

Kim Tại Hưởng biến mất. Thế giới màu đen trước mắt nhấn chìm cậu vào "vô thức". Bàn tay đang chạm lên mặt hắn cũng buông lơi, như đang diễn tả tâm trạng hắn vậy, rơi tự do.

Đúng, cậu ấy biết rằng bản thân sẽ thành như thế này chứ, chỉ là cũng không còn cách nào khác thôi.

Bởi vì thật sự muốn nhìn thấy hắn, bởi vì thật sự cần nhìn thấy hắn.

Nên mới cố mạng gồng gượng mà.

"Sẽ không sao."

Biết hắn sẽ lo lắng, cậu ấy cũng đã cố dùng lời cuối an ủi người thương. Nhưng dĩ nhiên, người thương thương cậu ấy, dù có nói thế nào cũng sẽ không yên lòng.

Kim Tại Hưởng chết trân nhìn thân người nhỏ bé một lần nữa buông lỏng ngã xuống giường. Trong lòng hắn run rẩy, tay chân bủn rủn chỉ biết trơ mắt ngồi nhìn.

Đừng, đừng... Không được, không thể được... Làm ơn. Làm ơn mà.

Cậu ấy chẳng phải đã quay về với hắn rồi sao?

TẠI SAO CÒN MANG NGƯỜI RA KHỎI HẮN?




:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro