30 | 𝗵𝗲𝗮𝗿𝘁𝘆 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mắt Phác Chí Mẫn trợn trừng mở bật ra, cậu ấy cứ như vừa leo khỏi một cái miệng hố vậy, khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí để bắt lấy nhịp thở.

- Ha... Ha... Ha...

Vì bất thình lình hoạt động mạnh nên nhịp tim có chút bấn loạn không ổn định, Phác Chí Mẫn ôm lấy ngực đang quặn thắt. Về rồi? Cậu ấy về được rồi sao?

Lại như lần trước nhìn xung quanh một lượt dò xét bối cảnh. Vẫn là gian phòng này, vẫn là cái giường một người cô đơn, và vẫn là cậu ấy.

Chỉ có điều, cũng như bao lần trước, ở đây không có hắn.

Tức là vẫn chưa tỉnh lại. Phác Chí Mẫn lại lạc vào một không gian khác của bản thân rồi. Ngoài trường học và công ty ra thì đây là nơi cậu ấy thuộc về chẳng phải sao? Căn nhà một người u ám này.

- Tôi muốn thoát ra khỏi đây. Đây không phải thế giới thực của tôi. Làm sao... làm sao mới có thể quay trở về chứ...

Phác Chí Mẫn ngã quỵ xuống đất khi nhận ra sự thật rằng mình đang bị lạc lối trong mê cung tâm hồn, biết lối thoát, nhưng không tìm được đường ra.

- Ít nhất thì lần này tôi không quên cậu nữa.

Khẽ mỉm cười, Phác Chí Mẫn thầm nhủ. Trong tất cả mọi chuyện, thì chuyện không có hắn vẫn là kinh khủng nhất.

Ở thế giới một, sự trống rỗng của cậu ấy khi nhìn vào chiếc ghế bên cạnh được hình thành là bởi vì thiếu đi bóng hình hắn ở đó mỗi ngày cùng cậu ấy tan làm.

Ở thế giới hai, nói ngôi trường đó là nơi đáng nhớ vốn dĩ là vì có hắn, thế nên cảm giác bứt rứt cùng cực mới không ngừng dày xéo cậu ấy khi không thể nhớ ra thứ mà bản thân biết rõ là tồn tại.

Nhưng ở thế giới thứ ba hiện tại, cậu ấy đã hoàn toàn nắm được nhận thức của mình, không còn là vô thức trống rỗng, mà mục tiêu cũng được hình thành.

Là tỉnh dậy, đi tìm thứ lấp đầy tất cả những khoảng trống ấy.

Đi tìm Kim Tại Hưởng.

À phải rồi. Nếu nói tâm trí của cậu và hắn có kết nối với nhau, bây giờ cậu cũng không quên hắn nữa.

Vậy...

"Hưởng ơi cậu nghe được tôi hay không?"

Phác Chí Mẫn ôm chút hi vọng nhỏ nhoi, e dè gọi tên Kim Tại Hưởng.

... Chờ đợi, rồi chờ đợi.

Dĩ nhiên là không có hồi âm.

Nếu có thể thật sự kết nối, cũng vẫn không thể có hồi âm.

Bởi vì Kim Tại Hưởng trước giờ đã không thể nối vào Phác Chí Mẫn, hắn vẫn luôn là người nhận, còn cậu ấy là người trao. Như thế, cũng đã năm kiếp rồi. Không còn xa lạ nữa. (tính cả kiếp này)

"Giọng nói của cậu tôi có nghe được, nhưng không rõ lắm, những lời này của tôi không biết cậu có nghe được không..."

Hình như là được.

Trái tim cậu ấy cảm nhận được ấm áp, dù mắt không thấy, tai không nghe, nhưng trái tim vẫn đập.

Hắn đang ôm lấy cậu.

Gào thét rất nhiều.

Để có thể dựa vào may mắn, nói tới cậu rằng: Hắn nghe rồi. Nghe cậu rồi. Bên cạnh cậu đây.

"Tôi đã đến giấc mơ thứ ba rồi, mất nhận thức, rồi có nhận thức. Làm sao mới có thể trở về?"

Phác Chí Mẫn vội vàng hỏi. Biết rằng nếu hắn có nói cậu ấy cũng không nghe được hết, nhưng như thế vẫn còn đỡ hơn là không có gì.

- Tỉnh....

"Tôi chỉ nghe được mỗi chữ tỉnh thôi."

- Tôi...

"Cậu làm sao?"

- ...nhớ...

Bây giờ là lúc vận dụng trí não đây.

"Tỉnh" có phải ý nói cách thoát là tỉnh dậy không? Có lẽ là vậy. Nhưng dù là vậy thì chẳng phải cũng rất vô nghĩa sao? Vì vốn dĩ Phác Chí Mẫn đang hỏi cách để tỉnh lại mà.

Còn có "nhớ" và "tôi". "Tôi" là đang nói bản thân Kim Tại Hưởng. Vậy thì nhớ cái gì? Nhớ cuộc đời kia? Nhớ những thứ vui vẻ vô nghĩa?

Mà khoan đã. Vì Kim Tại Hưởng đã biết được cậu ấy không thể nghe rõ, nên chắc phải lặp lại một câu rất nhiều lần, và điều này đồng nghĩa với những từ trên là ở cùng một câu.

"Nhớ đến tôi rồi tỉnh lại."

Hắn đã nói vậy chăng?

Có lẽ là vậy.

Nhưng nhớ được hắn rồi vẫn không có gì thay đổi cả. Phác Chí Mẫn vẫn bị mắc kẹt ở nơi này, Kim Tại Hưởng vẫn vô vọng không thể can thiệp.

Trong khi suy nghĩ những chuyện đó, tiềm thức của cậu ấy lại vì thế mà bị ảnh hưởng trở nên bi quan, khiến hắn ở bên ngoài cũng liền phát hoảng.

Làm ơn, không phải lúc này. Hắn biết cậu ấy đối với thế giới là dạng thiết tha gì nhưng làm ơn, không phải bây giờ. Không vì cuộc đời của chính cậu ấy thì là vì hắn, làm ơn, chỉ cần cậu ấy chịu đưa tay ra thôi, hắn sẽ bất chấp níu lấy mà.

- Chẳng phải đã nói yêu tôi sao? Không cho phép cậu có chuyện gì!

Kim Tại Hưởng nhắm mắt lại hét lớn, Phác Chí Mẫn mà có chuyện gì, hắn sẽ không tha thứ cho cậu ấy đâu!

"Sao câu này lại nghe rõ được vậy?"

- ?

"Câu vừa rồi nghe được hết, từng câu từng chữ đều nghe được."

Phác Chí Mẫn phấn khích như muốn reo lên. Lại thấy được hi vọng rồi.

- Tôi, hiện tại rất đau lòng... nhìn thấy cậu như thế này, tôi rất không ổn.

Kim Tại Hưởng tha thiết nói với cậu ấy, làm trái tim kia lại rung dộng thêm một chút. Hắn vốn dĩ sinh ra đã thông minh, bây giờ còn sỡ hữu sức mạnh tâm linh cũng mạnh mẽ không kém, nên rất nhanh liền biết được thêm một quy luật của trò này rồi.

Chỉ cần là lời diễn tả tâm trạng thì sẽ truyền được. Bởi vì đây là một trò chơi của thế giới nội tâm, nên cậu ấy phải chiến thắng được nội tâm của bản thân thì mới có thể tỉnh dậy.

"Cậu đừng khóc, rồi tôi sẽ trở về, có được không?"

- Tôi nhớ cậu. Thật sự rất muốn lại nhìn thấy cậu, nghe thấy cậu, cảm thấy cậu... Quay về với tôi đi mà...

Hắn càng gào thét thì càng khóc hăng hơn. Chỉ cần nhìn thấy Phác Chí Mẫn đang bất tỉnh nhân sự nằm trong lòng thì hắn lại không kiềm được cảm xúc của mình. Nếu lỡ... nếu lỡ có chuyện gì... Hắn sẽ đau đến chết mất.

"Tôi sẽ về... làm ơn đừng khóc."

Cậu ấy cũng đau, đau đến chết đi được. Dù là vì cái gì đi chăng nữa, cậu ấy cũng không muốn nhìn thấy người ấy đau khổ. Bởi vì bản thân cậu ấy còn chưa dám đối với hắn tệ bạc, nên sẽ không để bất cứ thứ gì đau lòng hắn.

Đã năm kiếp rồi, lần nào cũng đem thiệt về mình để người được hạnh phúc, chỉ là không nhận thức được rằng đã lỡ quên mất hạnh phúc của người cũng là mình.

- Tôi yêu cậu.

- Mẫn à, trở về với tôi đi...

Kim Tại Hưởng vô vọng hôn lên đôi môi đã hiện lên chút nhạt màu của cậu ấy. Nhẹ nhàng nói ra những lời mà bấy lâu nay bản thân vẫn luôn cố chấp chưa chịu thừa nhận.

Nước mắt tuyệt vọng rơi xuống gò má nhợt nhạt, cả thân người hắn run rẩy không dám rời môi khỏi cậu ấy.

Chỉ sợ, chỉ sợ lúc ngước mắt lên, lại như cũ thấy người nằm yên bất động.

- Tôi không muốn mất cậu. Làm ơn... Làm ơn...

Kim Tại Hưởng lẩm nhẩm lặp đi lặp lại, hắn thật sự rất sợ, sợ đến mức không chịu nổi nữa rồi. Sợ đến mức phát điên lên rồi.

- Tôi yêu cậu. Thật sự yêu cậu rồi. Mẫn à...

Phác Chí Mẫn nghe được những lời này từ chính miệng hắn không hiểu sao lại không thể ngừng chảy nước mắt. Giống như cuối cùng cũng đạt được mục tiêu của bản thân vậy, vô cùng xúc động.

"Tôi cũng yêu cậu."

Chỉ là cậu ấy cũng không thể làm được gì, bởi vì ngoài đáp lại lời của hắn, cậu ấy còn lại đều cũng vô vọng...




:leehanee

Dec 19, 21 - 5k views

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro