29 | 𝘆𝗼𝘂 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại quên mất. Người đó, chuyện mới xảy ra. Rõ ràng là biết hiện diện, nhưng không thể nhớ được. Giống như bị xoá mất vậy, chỉ là đã từng tồn tại thôi.

- Đây là đâu?

Đầu đau như búa bổ, Phác Chí Mẫn cố gắng nhìn qua nhìn lại quan sát bối cảnh xung quanh. Nhận ra rồi, là trường học cấp ba, nơi này có... có... Lại nữa, rõ ràng là có thứ cần nhớ, rõ ràng là "có" kia mà!

"Quay về..."

- Là ai đó?

"Mẫn..."

- Sao lại biết tên tôi?

"Quay về... xin..."

Thanh âm này không lạ, nhưng cũng không quen, và dường như là nó nói nhiều lắm, nhưng tất cả đều bị tiệp hết vào không gian, chỉ có một vài từ là truyền tới cậu thôi.

- Quay về? Quay về đâu?

"Làm ơn... bên tôi."

Những âm thanh đứt đoạn không rõ ý tứ cứ liên tục được truyền tới. Rốt cuộc là ai mới được?

Bình tĩnh lắng nghe, Phác Chí Mẫn có chút kinh hãi khi phải tự mình xác nhận rằng nó thật ra lại là xuất phát từ trong người cậu ấy.

"Phải quay về! Quay về với tôi!"

Đột nhiên câu này lại được truyền tới rất rõ. Thanh âm phai nhạt từ nãy giờ cũng có thể nghe rất tốt, giọng nói rất ấm, còn có đặc biệt dễ chịu...

Nhưng rồi thì cậu ấy lại cảm thấy không ổn chút nào, trái tim bập bùng hình như có phản ứng với giọng nói này, nó quặng thắt khiến Phác Chí Mẫn đau đến ôm cả ngực. Phải, chính là cảm giác mất mát. Tưởng là không tốt nhưng nhờ có quặn thắt đó nhắc, cậu ấy mới nhớ hình như bản thân đang bỏ lỡ rất nhiều thứ, rất nhiều điều... trên một người.

Đúng vậy, một người! Nhưng là người nào mới được? Tại sao cậu lại không nhớ ra được người đó chứ? Sao cái gì cũng không nhớ cả? Tại sao lại kỳ lạ như vậy?

Liệu người đó có phải người nói những lời kia không? Cảm giác thanh âm ấy, gán lên hình tượng của người không biết mặt đó rất phù hợp.

"Nhớ..."

- Nhớ cái gì? Hãy nói cho tôi biết đi.

Bản thân cậu cũng muốn biết lắm, để còn "quay về" nữa. Cảm xúc, giác quan, cái gì cũng khiến cậu cảm giác đây không phải nơi cậu ấy thuộc về, nên nhất định phải quay về nơi của bản thân chứ. Cậu ấy đã bảo là đặt niềm tin vào giọng nói kia rồi mà. Có cảm giác... nếu tin vào đó thì sẽ không hối hận. Vì nó sẽ không hại cậu.

"Quay về."

"Ở đó... không có..."

- Chết tiệt! Không nói hết được!

Phác Chí Mẫn rất nhanh cũng nhận ra kết nối của cậu và giọng nói đó rất khó khăn. Nhưng cũng không còn cách nào khác, nó được kết nối từ nơi nào cậu còn không biết nữa kia mà.

- Rốt cuộc là tôi phải về đâu? Ở đây không có cái gì? Tôi phải nhớ cái gì? Cậu là ai? Sao tôi không thể nhớ được cậu? Tôi phải nhớ được cậu chứ! Làm sao có thể không nhớ? Tôi phải nhớ cậu! Đáng lẽ ra phải nhớ cậu! Bởi vì cậu, là Hoàng Đế!

Cái gì? "Hoàng đế" sao?

Phác Chí Mẫn vừa mới tức giận, nhưng cậu cũng không biết có thật là bản thân đang tức giận hay không nữa. Nó giống như một câu gào thét thống khổ đến từ sâu nơi tiềm thức đang muốn cùng với cậu phát tiết vậy. Và thứ mới vừa buộc miệng nói ra đó... là gì vậy? Người kia là hoàng đế? Bây giờ là lúc nào rồi, sao lại còn nói hoàng đế?

- Tướng Quân!

- Địa Chủ!

- Đại Úy!

- Kim Tại Hưởng!

Những từ đó cứ như đã tồn tại sẵn bên trong... chúng cứ thế bật ra mà Phác Chí Mẫn không thể kiểm soát được. Phải rồi, chính là người ấy, Kim Tại Hưởng!

Thanh âm đó, con người đó, chắc chắn là Kim Tại Hưởng! Phác Chí Mẫn dám khẳng định rằng người đó chắc chắn là Kim Tại Hưởng!

(nghĩ người đang kết nối với cậu ấy là Kim Tại Hưởng; nhớ ra hắn, ghép vào người kia; không phải chỉ biết mỗi tên)

- Đây không phải thế giới của tôi!

Những câu chuyện vô lý được cho là của bản thân cứ liên tục xảy ra mà đến chính cậu còn choáng ngợp không đỡ nổi, còn dám nói đây là cuộc đời của cậu, thật nực cười! Hơn nữa là nơi này không có hắn. Đây chắc chắn không phải nơi cậu ấy thuộc về!

- Tại Hưởng! Cậu phải chờ tôi, tôi nhất định. Phải về với cậu!

Không được cũng "phải" được! Kể cả ông trời! Cũng không được phép ngăn cách cậu ấy đến với hắn!






:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro