28 | 𝗽𝗮𝗻𝗶𝗰𝗸 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phác Chí Mẫn! Cậu ngay lập tức tỉnh dậy cho tôi! Không được phép có chuyện gì! Cậu phải tỉnh dậy! Cậu phải không sao! Phác Chí Mẫn!

Kim Tại Hưởng dùng hết sức bình sinh mà gào thét. Hắn ôm lấy thân người buông lỏng của cậu ấy mà không khỏi được kinh hãi. Bởi vì hắn biết Phác Chí Mẫn là đang trong tình trạng gì.

Là Mộng Hão.

Đây là tên của một loại bùa chú, nó sẽ nhấn chìm nạn nhân vào mộng mị của chính họ mà từ từ cướp mất nhận thức của chính chủ. Làm nạn nhân hoang tưởng rằng thế giới trong mơ của họ là thực tại và dần quên mất cuộc sống thật nếu không sớm thoát ra.

Vốn dĩ loại bùa chú này có cách giải rất đơn giản, nhưng làm lại không đơn giản.

Cách duy nhất để giải được nó là một mình chống chọi. Nếu ý chí sống và nhận thức đối với thực tại lớn thì hoàn toàn có khả năng tự quay về. Còn lại thì sẽ tự đi lạc đến hết quãng đời còn lại trong tiềm thức của chính mình, hay nói cách khác là bị nhốt trong chính thân xác của bản thân. Mà đáng sợ nhất chính là, nạn nhân còn không nhận thức được là bản thân đang trôi lạc trong vô tận. 

Lại nói tới Phác Chí Mẫn, nếu cơ hội giữ được ý chí đối với một người là năm mươi năm mươi, thì của cậu ấy phải là bốn mươi sáu mươi. Trước khi gặp lại Kim Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn đối với chuyện tự sát còn là "đang suy nghĩ", hỏi người như vậy thật sự sẽ nhung nhớ đến cái thế giới thực này sao?

Bản thân hắn cũng không dám trả lời.

Nhưng hắn mong rằng cậu ấy sẽ nhớ, bởi vì thế giới trong mơ kia, không có hắn mà.

- Làm ơn nhớ đến tôi đi. Làm ơn... làm ơn hãy nhớ đến tôi với. Làm ơn quay trở về với tôi đi mà, xin cậu, Mẫn à.

Kim Tại Hưởng khóc đến thảm thương, nước mắt rơi lã chã rơi trên gương mặt anh tú. Không biết đã bao lâu, cứ vừa khóc vừa gào, gọi tên cậu ấy, âm thầm ước nguyện ơn trên hãy cho cậu ấy một chút phép màu... một chút thôi cũng được, hãy để cậu ấy nhớ ra giọng nói này, hay ít nhất nghe được nó, rồi nhớ đến hắn...

- Quay trở về đi Mẫn à. Làm ơn, tôi xin cậu đấy. Làm ơn về với tôi đi mà.

- Ở trong đó chắc chắn không vui có đúng không? Cậu đã nói chỉ hứng thú với mỗi tôi thôi mà. Chỉ cần cậu quay trở về thôi, tôi cái gì cũng thuận theo ý cậu...

Kim Tại Hưởng cứ gào, hết gào rồi lại khóc, ôm chặt cứng thân thể Phác Chí Mẫn, cứ như là sợ... buông ra thì sẽ mất. Hắn như thế này hai ngày hai đêm, cậu ấy cũng đã lạc lối hai ngày hai đêm. Hắn gào thét đến mức cạn kiệt sinh lực, không cần biết cậu ấy có nghe hay không, chỉ cần được thôi thúc một chút hi vọng, cái gì hắn cũng đã làm.

Đại nạn mà "người hướng dẫn" nói chắc chắn là cái này. Chỉ khác một cái là hắn vô dụng, ngoài ôm lấy cậu ấy không dám buông, hắn cái gì cũng không thể làm cho cậu ấy.

Nhưng dù là hắn có làm hay không làm, thì người vẫn không có động tĩnh gì cả.

Phác Chí Mẫn ngày đầu còn theo cơn ác mộng có phản ứng như là đổ mồ hôi rồi co quắp tay chân, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Thân hình bé nhỏ cứ thế nằm yên bất động suốt hàng chục tiếng đồng hồ, giống như là, giống như là đã "đi" rồi vậy...

- Mẫn ơi, làm ơn nghe thấy tôi đi mà. Cậu hãy tỉnh dậy nhé. Làm ơn...

Hắn cũng không biết bản thân đã nói chữ "làm ơn" cầu xin hết bề trên rồi tới bản thân cậu ấy bao nhiêu lần nữa. Hắn chỉ biết hắn phải liên tục nói với cậu ấy là cậu ấy phải tỉnh dậy, để lỡ cậu ấy có nghe được thì sẽ không nghĩ kia là thực tại thôi.

Kim Tại Hưởng không tin một người có tâm linh mạnh mẽ như Phác Chí Mẫn lại không phân biệt được chút chiêu trò thật giả. Hắn tin cậu ấy sẽ nghe được hắn, sẽ nhớ tới hắn, rồi quay trở về.

Chắc chắn, sẽ quay trở về...

- Tôi là Kim Tại Hưởng. Là người cậu yêu nhất, là người yêu cậu nhất.

Nén xuống sự trấn áp của nước mắt, hắn ôm lấy lồng ngực đau nhói vì cảm nhận được sự mất mát mà đang không ngừng dấy lên nỗi bi thảm bên trong con tim bập bùng. Giọng nói khản đặc khó khăn thì thào:

- Bé cưng... cậu có quên tôi chưa?







:leehanee

hoạ lớn này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro