32 | 𝘂𝗽 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu tỉnh rồi?

Là âm giọng của Kim Tại Hưởng, ân cần và dịu dàng của hắn, Phác Chí Mẫn không có chuyện nhầm lẫn.

Nhưng đây là đâu?

Bốn bức tường trắng toác, mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ trên chóp mũi, và tiếng máy móc kêu "tít tít" theo dõi tình trạng sức khoẻ.

Ra là bệnh viện.

Thật tốt, nơi này không hay lui tới, cũng không có ký ức gì về Kim Tại Hưởng ở đây, chứng tỏ Phác Chí Mẫn đang ở hiện thực.

- Thật may cậu chỉ ngất xỉu vì kiệt sức thôi. Tôi đã rất sợ đấy...

Kim Tại Hưởng vừa cười vừa nói, có lẽ trong thời gian Phác Chí Mẫn hồi sức hắn đã có thể bình tĩnh bản thân rồi.

Nhưng còn cậu ấy thì không. Mọi thứ ập đến dồn dập khiến Phác Chí Mẫn không tránh khỏi được bị choáng ngợp chèn ép kiệt sức. Cậu ấy hiện tại rất "không ổn."

Không ổn như thế nào sao? Không ổn đến mức khiến một kẻ như cậu ấy chủ động vồ lấy hắn, đưa tay choàng qua cổ kéo người đến ôm chặt trong vòng tay mình.

Hoang mang, lạc lối, vô vọng rồi kiệt sức. Dù là trong tình trạng nào cậu ấy vẫn luôn là đi tìm thứ có thể lấp đầy những khoảng trống đó. Tìm Kim Tại Hưởng.

Bởi vì cậu ấy cần hắn.

Kim Tại Hưởng được sợi chỉ đỏ kéo chân giữ lại, không phải vì kẻ tội tình như hắn (không phải để cứu lấy hắn khỏi cái chết), mà là vì cậu ấy cần hắn. Hắn phải ở lại, hắn phải tồn tại. Để cậu ấy có thể tồn tại.

Vốn dĩ đã là như vậy rồi.

- ... Không sao. Đã ổn rồi. Cậu sẽ không phải trải qua nó bất cứ một lần nào nữa.

Hắn khẽ thở dài, bàn tay không có hơi ấm đưa lên vuốt nhẹ lưng cậu ấy muốn trấn an người hoảng loạn. Kim Tại Hưởng cũng không còn cách nào khác, cuộc chiến một mình của cậu ấy, hắn đã không thể cùng đồng hành, hiện tại cũng không thể làm gì hơn ngoài lo lắng.

- Tôi không muốn quên cậu đâu. Không muốn một lần nữa quên cậu, không muốn bản thân lạc lối, càng cũng không muốn chạy trốn trong vô vọng.

Cậu ấy như đứa trẻ ngồi trước mặt cha mẹ mà khóc lớn với Kim Tại Hưởng. Hắn biết chứ, hắn dĩ nhiên biết những giọt nước mắt này đối với cậu ấy là mối quan hệ gì chứ. Là bởi vì tin tưởng nên mới dám phá bỏ vỏ bọc, bởi vì an tâm nên mới dám gục ngã sụp đổ. Hắn biết bản thân là nơi an toàn của cậu ấy chứ.

Bởi vì hắn đối với cậu ấy, cũng vậy.

- Chỉ cần cùng tôi là được mà. Sẽ không bị lạc, cũng sẽ không rơi vào vòng quên lãng.

Kim Tại Hưởng suy nghĩ một chốc rồi mới nói, ý nghĩa hoàn toàn không phải lời trấn an vô nghĩa kiểu kia.

Bởi vì hắn nhìn thấy được tiền kiếp của họ, cũng rõ ràng tiềm thức của bản thân và Phác Chí Mẫn, nên Kim Tại Hưởng hiểu được những thứ được gọi là "định mệnh." Hai chữ thiêng liêng của bọn họ, chặt không đứt, bứt không rời, được gắn liền bởi chính họ, không phải trời, cũng chẳng phải đất.

Nên là không cần ai khác, chỉ có cậu ấy, và chỉ có hắn, mới có thể dẫn tay đối phương đi trên con đường định mệnh.

Còn lại dù có là theo hướng nào, thì cũng đều sẽ lạc lối trong tâm hồn, mãi mãi cũng không đạt được hạnh phúc trọn vẹn. (dù có là yêu ai khác trong quãng thời gian sống)

Bằng chứng là những kiếp trước đó dù kết cục của bọn họ có ra làm sao, thì khoảng thời gian bên cạnh nhau cũng đều đã có được hạnh phúc nói đến đó. Không phải qua ánh mắt thì qua nụ cười, tôi chỉ cần nhìn thấy người, sẽ cảm thấy được chữ "đủ."

- Tôi thích cậu lắm, thật sự rất thích cậu. Lúc trước không có tăng nhưng bây giờ cùng nhau mỗi ngày đều chỉ có lên không có xuống.

Phác Chí Mẫn hơi mất kiểm soát ôm lấy hắn. Âm giọng như người đang đi tự thú vậy, vừa tội lỗi, vừa bế tắc, nói chung không biết phải làm sao nên mới phải khó xử như thế.

- Cậu nói tôi phải làm sao đây? Ban nãy, ban nãy trong giấc mơ kéo dài đó còn ảo giác nghe thấy tiếng cậu... nghe tiếng cậu nói yêu tôi.

"Bây giờ tôi còn có can đảm đưa tay lên với sao đấy Hưởng à..."

Trước lúc ngất đi Phác Chí Mẫn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, từ trong "hôn mê" tỉnh dậy chỉ là do muốn gồng gượng tìm hắn, nên hiện tại cũng vẫn không phân biệt được thật giả giữa những tình tiết trước thời điểm bây giờ.

Còn về phía hắn, nếu là trước đây, Kim Tại Hưởng sẽ vừa buồn cười vừa thấy thương cảm cho cậu ấy. Hỏi cớ sao lại ngu ngốc vì một người không sâu đậm mà bất chấp nói yêu thích. Trách cớ sao không tự nhìn thấy được bản thân thảm hại, không vì cái gì hết mà tự huỷ.
Vừa gây cho người ta cảm giác đáng khinh bỉ, mà cũng vừa làm cho người ta thấy thật tội nghiệp.

Nhưng nói gì thì nói, đó dù sao cũng chỉ là những suy nghĩ bồng bột chưa từng xảy ra mà thôi. Không cần bận tâm nhiều vào quá khứ nữa đâu. Bởi vì hắn bây giờ còn biết cả xót xa cho cậu ấy mà.

Xót xa người ấy vì một lời yêu mà năm kiếp chịu thiệt.

Trân quý thiên thần nhỏ không màn đến cái gì đớn đau, bao lâu vẫn chấp nhận yêu quỷ sừng đỏ.

Cậu ấy chính là mối tình chưa bắt đầu sẽ khiến hắn thiếu vắng, cậu ấy chính là thứ có thể lấp đầy những khoảng trống mất mát kia.
Chỉ có thể là cậu ấy, chỉ có thể là Phác Chí Mẫn.

- Không phải ảo giác, tôi nói thương cậu. Đã nói thương cậu.

Âm giọng trầm ấm vừa mới dứt thì tiếng nức nở cũng kết thúc.

Chỉ bởi một câu nói đã có thể mang người hoảng loạn trở về trạng thái bình ổn. Kim Tại Hưởng đối với Phác Chí Mẫn lợi hại thế đấy.

- Cậu...?

- Ừ, tôi. Không được sao?

Tôi không thể thích cậu được sao?

- Không phải không được. Chỉ là vẫn luôn nghĩ... như cậu... không thể nào có ý gì với tôi.

Tình cảm này che giấu bao lâu nay, tự nghĩ cũng thấy không thể, chính miệng hắn cũng bảo không thể. Là vì sợi dây hay lời hứa hẹn đã nói? Có phải Kim Tại Hưởng thật sự yêu Phác Chí Mẫn không?

- Phải. Tôi cũng như cậu, vì ở cùng nhau nên mới nảy sinh tình cảm. Mỗi giây mỗi phút đều tăng, chưa từng suy giảm. Bất quá cộng với chuyện phải bảo vệ cho cậu, so với bạn bè thông thường đặc biệt gần gũi.

- Cậu thích tôi thôi sao có thể khóc nhiều đến thế trong lúc Mộng Hão chứ?

Theo hắn diễn tả thì như thế chưa thể gọi là yêu được, nhưng nếu không yêu thì dáng vẻ như mất đi cả thế giới đó của hắn là gì chứ? Là vì tiềm thức đau đớn nên mới khóc sao?

- Vậy chắc là rất thích.

- Trừ phi cậu yêu tôi. Nếu không sẽ không đau thương đến thế. Nói tôi nghe cảm giác lúc đó của cậu đi. Tôi tò mò lắm đấy.

Phác Chí Mẫn chống cằm chờ nghe câu trả lời của hắn, Kim Tại Hưởng từ chối được sao? Tất nhiên là không rồi.

- Không biết phải nói thế nào. Nhưng đã ôm cậu, ôm hết ba ngày ba đêm. Vì bất lực vô vọng nên lúc ấy mau nước mắt, khóc rồi gào, gào rồi khóc, chuyện mệt mỏi cũng quên bén mất. Ngày cuối cùng nhận được lời cậu thông qua trí não mới thật sự sống lại. Lúc đó lại gào lớn hơn, biết cậu không nghe được bao nhiêu, cũng nói lại rất nhiều lần, nhưng vẫn không được cái gì. Thật may Mẫn Mẫn của chúng ta thông minh.

Kim Tại Hưởng nhớ lại ba ngày ba đêm kinh hoàng với tâm trạng bình ổn. Đối với hắn bây giờ có Phác Chí Mẫn khoẻ mạnh, cười vui ngồi trước mặt nghe hắn nói đã là đủ lắm rồi.

- Phải đó, còn thật may nội công của cậu thâm hậu nữa a. Có thể gào thét suốt ngày suốt đêm. Ngày thứ hai đã nghe thấy tiếng cậu nói hãy quay về đó.

- Rồi sao? Lúc đó cậu nghĩ gì?

- Dĩ nhiên tôi không hiểu. Tôi vốn dĩ đang ở "nhà" rồi, còn nói về thì lại chẳng biết về đâu cả.

- Cũng phải. Thật sự cầu mong cậu suốt đời này bình an. Loại chuyện kia đừng phải trải qua lần nào nữa. Còn có, cầu mong sẽ luôn có tôi bên cạnh giúp đỡ cậu, chỉ cần cậu suôn sẻ là tốt rồi.

Hắn dịu dàng chạm tay lên gương mặt nhỏ xoa xoa cưng nựng, Phác Chí Mẫn cũng không kiêng dè cái gì hoá thành cún con dụi dụi mặt lên bàn tay lớn, vô tình góp phần tạo nên một khung cảnh hoà hợp đến lạ kỳ.

Nhưng có quên gì không đằng ấy ơi?

- ... Cậu chỉ nói thương vậy thôi sao?




:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro