22 | 𝗳𝗮𝘁𝗲 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Linh hồn Kim Tại Hưởng ở bên cạnh Phác Chí Mẫn mỗi ngày đều sẽ được mạnh hơn để chuẩn bị cho tất cả những thứ có thể xảy đến với Phác Chí Mẫn. Cho nên mặc dù nơi này đã được niêm phong hoàn toàn nhưng vẫn bị vô hiệu đối với Kim Tại Hưởng.

Bà Trương lại cười.

- Ảo diệu thật đấy.

Phác Chí Mẫn khẽ khàng cảm thán.

- Phải đó, hoàng tử bé, được một linh hồn mạnh mẽ như vầy bảo vệ có phải rất vui không?

Thấy Phác Chí Mẫn ngại ngùng gật đầu, bà lại cười, hiền dịu xoa đầu cậu ấy.

Không biết vì sao nhưng cậu đặc biệt có hảo cảm với người này, không phải hảo cảm thông thường, mà là...

- Ta là người thân hơn ba kiếp của cháu, dĩ nhiên cháu phải thương ta rồi. Chỉ có điều kiếp trước chết hơi trẻ, đầu thai hơi sớm.

Bà Trương cắt ngang suy nghĩ của Phác Chí Mẫn, giúp cậu giải đáp thắc mắc. Cũng như chuyện bà ấy đối với cậu đặc biệt, chỉ có tình thân mới có thể thôi.

- Mà nói tới tình thân mới nhớ. Già rồi thật lẩm cẩm quá. Có biết tại sao ta nói mối quan hệ này của hai người đặc biệt hay không?

Bà Trương làm ngụm trà rồi nói, vẻ mặt có chút hào hứng không rõ lý do.

- Vì cháu và cậu ấy... vốn dĩ không phải tình thân.

- Giỏi quá.

Nghe câu trả lời của Kim Tại Hưởng, bà lại hài lòng mỉm cười.

- Là sao ạ? Điều đó chẳng phải là chuyện dĩ nhiên a?

Tới họ tên cũng không giống nhau, đương nhiên không liên can huyết thống rồi.

- Không dĩ nhiên. Đây là dây tơ hồng... tôi với cậu...

- Chúng ta làm sao?

Phác Chí Mẫn vốn đã thiếu kiến thức về tâm linh rồi, cái gì cũng phải giải thích cặn kẽ rõ ràng mới hiểu được.

- Tôi với cậu, sinh ra để dành cho nhau.

Kim Tại Hưởng thở hắt một hơi rồi mới trả lời. Đau đầu rồi đây.

Dây tơ hồng vốn dĩ tạo ra là kết nối những người có huyết thống lại với nhau, vì chỉ có người thân mới thật sự yêu thương nhau được.

Nhưng vấn đề ở đây chính là cơn gió thổi ngược này, bọn họ là một cặp đôi đi "trái tự nhiên." Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn mỗi người đầu thai tám lần, hoàn toàn không liên quan gia phả. Không cần nói nhiều cũng biết, sẽ không suôn sẻ. Nhưng nếu mà nói theo cách khách quan thì là họ "sinh ra là dành cho nhau" đấy, không có cần theo tự nhiên, không cần đến ông Tơ bà Nguyệt, sợi dây đó cũng là tự nối nhau đối phương.

- Hả?

"Tự dưng lại...?"

- Đúng là như vậy, dây tơ hồng này chính là ý nói hai cháu cùng nhau.

Kim Tại Hưởng nghe nói liền không vui... "cùng nhau" này không có tốt.

- Không có cách nào khác sao ạ? Chẳng lẽ... "cứ" phải như vầy sao?

Hắn khó chịu cau mày, lòng bàn tay siết chặt, bất lực hỏi bà Trương.

Nhưng sao hắn lại khó chịu vậy?

"Ghét 'chúng ta' đến thế sao?"

Phác Chí Mẫn không ngăn được bản thân buồn bã, biểu cảm trong vô thức cũng lộ ra vẻ u ám.

Tuy là hắn đang phải lo đến chuyện khác, nhưng cũng không có nghĩa là không tập trung vào Phác Chí Mẫn nữa. Chặn kết nối thế là bị phát hiện.

- Cũng không phải là không còn cách khác đâu. Chỉ là ta không phải người có thể tuỳ tiện dẫn dắt một thứ mà bản thân không được chỉ thị như thế. Hơn nữa, cho dù ta có dẫn, cháu cũng không thể đi.

Thế nên mới có có câu đúng người sai thời điểm. Ở đây còn không phải đúng người.

- Vậy bà ở đây hôm nay là dẫn dắt cái gì thế ạ?

Phác Chí Mẫn hỏi.

- Chỉ thế thôi, cho nhóc lớn này biết ý nghĩa của dây tơ hồng và chuyện quay trở về xác trong đoạn thời gian này là không thể. Vì là còn nhiều "việc" phải làm mà. *

Bà Trương vừa nói vừa cười, nụ cười lần này có phần bí ẩn hơn, giống như đang muốn cho đối phương biết bản thân đang còn che giấu thứ gì đằng sau vậy.

- Đúng là vậy nhỉ...

Cái này cũng không tốt.

Bài dẫn dắt này chẳng có chuyện gì tốt cả.

Đều giống như phần ôn tập của thầy cô trước khi thi thôi. Ôn thì ôn, học tài vẫn là thi phận. Không chắc chắn được cái gì chuyện tương lai.

- Kiên cường lên rồi sẽ ổn cả thôi. Hoàng tử bé giao cho cháu nhé.

Bà Trương như thấu được lòng Kim Tại Hưởng, ôn nhu vỗ vai hắn khích lệ.

Đề thi biết rồi, nhớ ôn tập đầy đủ rồi chúng ta cùng chờ vào vận mệnh, trời xanh ắt sẽ an bài.






:leehanee

khó hiểu không mng?

tóm tắt:
- Bà Trương là người dẫn dắt cho kth và pcm
+ kth không thể quay về lúc này
+ bởi vì pcm sẽ còn gặp hoạ *

- vì là linh hồn bảo vệ (cho pcm) nên kth chỉ có ở bên cạnh pcm mới có thể mạnh hơn và tồn tại được
=> vì là linh hồn bảo vệ nên lần này cũng xem như là nhiệm vụ của kth khi phải cứu pcm, nhưng hắn lo lắng sẽ không cứu được cậu ấy, nếu như vậy thì hắn sẽ rất ân hận

- sợi chỉ đỏ được buộc dưới chân
+ là do hai người tự buộc (tự ghép bản thân với nhau, không phải số mệnh được thần thánh sắp đặt, còn từ khi nào đã ghép thì chưa biết)
+ lý do không được thần thánh sắp đặt: không phải người thân (theo như lý giải thì sẽ ghép người trong gia phả lại với nhau bởi vì chỉ có người thân mới có thể yêu thương nhau)
+ chỉ đỏ thông thướng sẽ được buộc ở ngón tay út, nhưng họ lại là cổ chân
=> tượng trưng cho còng chân, mối quan hệ này là oan nghiệt ngang trái (ngang trái làm sao thì sau này sẽ lý giải)

-nội dung của chap này-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro