21 | 𝗳𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗲 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn kéo vạt áo hắn bám vào đó chặt cứng.

Bầu không khí ở đây tràn ngập sự âm u của một nơi tâm linh kiểu mẫu, xung quanh đều là bùa chú dán kín khắp các bức tường, để ý kỹ còn có thể thấy phất phơ mấy làn khói nhang mỏng trắng bay trong không trung. Mọi thứ có vẻ hơi ma mị quá cho một người có thể thật sự "ở" nơi này.

"Hưởng ơi tôi sợ." 

- Đi với tôi rồi còn gì? Đừng tự doạ mình.

Kim Tại Hưởng dường như đã quen với chuyện dựa dẫm của người kia, vô cùng tự nhiên dỗ dành. Hắn ân cần đặt tay sau vịn eo nhỏ, để Phác Chí Mẫn biết cậu ấy còn có hắn bên cạnh. 

- Tôi không có tự doạ, là nơi này thật sự đáng sợ.

Nói đoạn, ánh mắt Phác Chí Mẫn lại vô tình nhìn lên những bức tượng thờ dọc hai bên đường đi, có vẻ là do thời gian bào mòn, mỗi bức tượng đều có nhiều hơn một vết nứt trông đã đáng sợ nay lại càng đáng sợ hơn. 

- Ôm tôi vào đi, tôi không nhìn nữa đâu! Không đi nữa!

Phác Chí Mẫn càng nhìn càng khiếp vía, cuối cùng vẫn là chịu không nổi, bám hẳn cả người lên cánh tay hắn.

- Được rồi, ôm cậu vào.

Khẽ mỉm cười vì sự trẻ con của người nọ, Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng xoa đầu Phác Chí Mẫn, đáp ứng cậu ấy.

Hắn nhấc bổng Phác Chí Mẫn lên giấu trong vạt áo, mạnh dạn đi vào khu hẻm, như thế sẽ không ai thấy được cậu ấy, còn Phác Chí Mẫn nhắm tịt mắt trốn trong ngực hắn như thế thì dĩ nhiên cũng không thể thấy được ai.

- Tới phiên cậu rồi, giúp tôi nói chuyện một chút.

Bước lên bậc thềm của "căn nhà ở cuối hẻm", Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng đặt Phác Chí Mẫn xuống mặt đất, nhắc nhở cậu ấy bây giờ mở mắt ra được rồi.

- Không cần đâu.

Giọng nói có phần uy lực không biết từ đâu mà phát ra cắt ngang bọn họ.

- Hai người mau ngồi xuống, có nhiều điều cần phải nói đây.

Là một bà lão, không quá già yếu, nhưng cũng không thể gọi là trẻ. Bà ấy từ trong nhà tối bước ra, tay còn cầm một cây gậy phòng bất trắc. Mái tóc muối tiêu (chỗ đen chỗ bạc) của bà hình như được nuôi rất dài, dùng trâm cố định búi lên trông vừa vặn phù hợp, đồng thời cũng phô lên được sự thanh lịch của người phụ nữ Hàn Quốc ở nơi đất khách.

Lão bà ngồi xuống đối diện họ, ung dung rót trà đãi bánh.

- Bà là bà Trương ạ?

- Đúng thế. Hai người quan hệ rắc rối nhỉ?

- Bà có thể nhìn thấy cậu ấy luôn sao?

Phác Chí Mẫn ngây thơ hỏi.

- Đúng vậy, bà có thể thấy tất cả đó nhé.

Bà Trương nghe hỏi như thế không những không cáu gắt ngược lại còn rất dịu dàng trả lời lại Phác Chí Mẫn.

- Bà còn biết hai cháu đang muốn làm gì nữa kìa.

- Đang là tính quay lại xác sao?

Bà Trương dí dỏm bày ra vẻ mặt nhìn thấu hồng trần, vừa nói vừa khúc khích cười.

- Bà biết rồi sao? Vậy có thể giúp tụi con không? Cậu ấy như vầy đã hơn nửa năm rồi.

Phác Chí Mẫn vô thức để lộ vẻ lo lắng trên gương mặt. Bà ấy có lẽ không chú ý nhưng Kim Tại Hưởng thì khác. Hắn không để ý gì cả, từ nãy giờ cũng chỉ nhìn mỗi Phác Chí Mẫn thôi. Bên cạnh cậu ấy bấy lâu, đây là thói quen rõ nhất hắn phát hiện được ở bản thân, thói quen đã được hình thành dựa trên Phác Chí Mẫn. Rằng là ở đâu cũng được, xung quanh thế nào cũng không quan trọng, hắn sẽ chỉ nhìn cậu ấy thôi.

Nhưng sao cậu ấy lại lo lắng quá vậy? Chẳng phải nói không muốn để hắn đi sao?

- Cậu trai này cháu chẳng phải cũng biết rõ rồi?

Bà Trương lại khúc khích cười, hướng tới Kim Tại Hưởng mà nói.

- Cháu thừa biết là không thể mà đúng chứ? Ngay khi bước vào nơi này?

- ... Vâng.

Kim Tại Hưởng trầm mặc một lúc rồi cũng trả lời. Ngay khi bước vào con hẻm đó hắn đã biết nơi này linh thiêng đến mức nào, lúc ấy, quả thực đã có chút hi vọng, nhưng khi đặt chân lên bậc thềm kia rồi thì khác, chỉ là cảm giác thôi, có thứ gì đó nói với hắn rằng chuyện quay trở lại này mà bọn họ suy tính là "không thể".

- Sao lại không được? Chẳng phải bà rất lợi hại sao ạ? Bà giúp cậu ấy với...

- Bà ấy không phải không thể giúp Mẫn à, là không được giúp.

Kim Tại Hưởng khẽ mỉm cười muốn an ủi Phác Chí Mẫn cũng như chính bản thân mình. Hắn cũng có chút thất vọng đấy, nhưng biết làm sao được đây? Cũng không còn cách nào khác mà.

- Ô hô hô, thật giỏi quá.

Bà Trương chạm nhẹ lên đỉnh đầu Kim Tại Hưởng khen ngợi, rồi vui vẻ nói tiếp.

- Nhưng hôm nay hai người các cháu đến không phí công đâu nha. Bà không thể làm được việc kỵ kia nhưng các cháu tới được đây hôm nay vốn dĩ là được dẫn lối. Ta là người phụ trách cho chỉ dẫn tiếp theo, gieo quẻ nào!





:leehanee

từ chap này đến một đoạn dài sau (au cũng không rõ là sẽ kéo dài bao nhiêu) sẽ thiên về tâm linh nhiều (sau khi giải thích hết tất cả: sự kết nối, cấm kỵ, việc kth được lưu hồn,... xong sẽ quay trở lại cuộc sống thường ngày của bọn họ như từ đầu fic tới giờ)
(thật sự thì fic này nếu bạn đã không hứng thú với tâm linh thì thật sự không hợp gu nên là 😅 ure free to leave if it is boring, i understand)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro