20 | 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tay cô ấy cũng mềm, nhưng mà bọn tôi không hay nắm tay lắm. Cô ấy nói nóng, không thích.

- Ồ. 

"..." - Thật trống rỗng.

Phác Chí Mẫn dù sao cũng là thích hắn, tâm ý muốn từ bỏ tình cảm này của lúc trước bất quá đã sớm thất bại rồi. Mỗi ngày đều thấy mặt hắn, mỗi ngày đều thân thiết với hắn, tình cảm kia không chỉ không giảm mà còn tăng nữa kìa. Nhưng thật tình ngoài trách cứ ra thì cũng chẳng còn cách nào khác, đã định sẵn như vậy rồi thì biết làm sao được đây?

- Sao vậy? Phiền lòng cậu rồi?

Không cần đọc cũng hiểu được cậu ấy, huống hồ hắn vốn dĩ là được kết nối với Phác Chí Mẫn, dễ như trở bàn tay thôi.

- Ừm. Sau này tôi có hỏi cũng đừng có trả lời biết không?

Phác Chí Mẫn dụi dụi đôi mắt mệt mỏi của mình, vờ bình thản mà nói.

- Biết rồi.

Hơn ai hết, Kim Tại Hưởng là người mong muốn Phác Chí Mẫn được vui vẻ nhất. Cũng có thể là vì thương hại cậu ấy? Bản thân hắn cũng không rõ nữa. Nhưng Kim Tại Hưởng biết lý do chính ở đây vẫn là vì nụ cười của cậu ấy đặc biệt vừa mắt hắn.

Hắn muốn nhìn thấy cậu cười với hắn. Hắn muốn cậu ấy luôn được vui vẻ.

- Ây, bực thật đấy, tự dưng lại không vui cơ!

Phác Chí Mẫn vừa giãn cơ vừa lớn tiếng nói. Đồng thời cũng tự vực dậy tinh thần mình.

- Cậu không dịch chuyển liền về nhà được hả?

- Sao vậy? Gần mà, chẳng phải nói muốn đi dạo sao?

- Ban nãy muốn.

"Bây giờ không muốn đi với cậu nữa." (quên mất ai kia có thể đọc được)

- ...

Sao lại không muốn đi với hắn? Mọi thứ vẫn đang rất tốt, hắn còn được nắm tay cậu ấy, vẫn đang chờ đợi ngọt ngào từ người kia a. Thế nhưng mà giấc mộng vỡ tan rồi, từ khi nhắc đến cô người yêu của hắn.

"Tự dưng lại bị cột ở đây với mình, chắc cậu ấy phiền lắm nhỉ?" (chặn)

"Nếu là mình, bây giờ bị kéo ra khỏi cậu ấy rồi vứt tới một nơi ất ơ cùng với một kẻ ất ơ nào đó cả mấy năm không nói chuyện chắc cũng sẽ nổi cáu cho xem." (chặn)

"Để xem... nửa năm rồi, nếu không có chuyện này xảy ra, chắc cũng chuẩn bị cưới rồi đi?" (chặn)

"Nực cười... đám cưới đó có lẽ còn không có tên mình trong dàn khách mời, vậy mà bây giờ lại đứng ở giữa như thế này đúng thật là kỳ lạ." (chặn)

"Hay đi tìm pháp sư gửi cậu ấy về nhỉ?" (quên mất)

"Sẽ được chứ? Nhưng... (mình không muốn.)" (quên luôn)

- Phải rồi ha? Chúng ta nên đi tìm pháp sư đi thay vì cứ ngồi chờ như thế này!

Kim Tại Hưởng như reo lên, vô tình quên mất Phác Chí Mẫn đang trong tình trạng ảo não đứng kế bên.

- Cậu lại nghe tôi nói rồi sao?

"Trong tất cả trò của cậu ấy, mình ghét nhất là cái này."

- Tôi... không có cố ý đâu mà...

- Bỏ đi. Vậy ngày mai tôi sẽ dẫn cậu tới chỗ mà dì tôi hay đi. Chưa thử nên không biết nhưng cứ đi trước đã. Dù sao cũng không còn cách khác.

Phác Chí Mẫn khẽ thở dài rồi nhún vai nói. Nửa vế sau của dòng suy nghĩ kia... thật may vì bị Kim Tại Hưởng cắt ngang, nếu hắn biết cậu ấy lại là kẻ cuồng yêu như vậy thì sẽ ghét cậu mất. Thế không được, đã không yêu thì thôi, không cần làm trò xấu hổ.

- Vậy nếu tôi trở về rồi, cậu sẽ tới gặp tôi chứ?

- Gặp rồi làm gì?

- Vẫn câu hỏi cũ nhỉ?

Tức là cảm giác cũ ấy cũng quay lại rồi.

Phác Chí Mẫn không muốn hắn rời đi.

- Không sao, dù cậu muốn hay không, tôi cũng sẽ đi tìm cậu.

Cậu chủ động nhiều rồi, chủ động thích tôi, chủ động thương tôi. Lần này đến lượt tôi, chủ động làm cái gì đấy, vì cậu.

- Gặp tôi rồi làm gì?

Phác Chí Mẫn hỏi, bởi vì cậu ấy biết cả hai bọn họ đều không trả lời được.

Cậu ấy đã nói rồi, bọn họ không có tương lai, và đoạn tình cảm này cũng vậy.

- Làm gì sao? Không biết nữa. Chỉ biết là muốn gặp, vậy thôi.

- Cậu giàu nhỉ? Cứ muốn là có thể vung tiền đi tìm thú vui.

Phác Chí Mẫn nhún vai giả vờ bình thản.

- Vì cậu tôi cái gì cũng không tiếc. Hơn nữa không phải cậu cũng vậy sao?

- Tôi nuôi bản thân tôi còn không nổi, vung tiền cho cậu kiểu gì?

- Chẳng phải nói bố mẹ cậu mất sớm, ở với dì sao?

- Ừ?

- Tiền học còn không được cho, vậy mà lại dám bỏ tiền ra mua quà cho tôi.

Cây xương rồng đó rất đẹp, thật ra hắn rất thích, cũng quý nó nữa...

- Ừ... cũng có thể cho là vậy, dù sao cũng là sinh nhật, không thể một món quà cũng không có.

- Vậy sao cuối cùng lại không tặng chứ? Thật tiếc quá đi.

Kim Tại Hưởng hài lòng mỉm cười, cậu ấy không buồn nữa là được. (chuyển chủ đề thành công)

- Chẳng phải nói quả thật không nên tặng sao?

- Ít nhất cũng cho tôi biết cậu có lòng chứ, thật là.

- Lúc đó tên không hiểu chuyện nhà cậu mà biết tôi là gay thì toang mất.

Còn nhớ ngày xưa tính khí Kim Tại Hưởng rất tuỳ hứng (bây giờ cũng vẫn thế), tuy là dễ hoà đồng nhưng lại rất thường xuyên nóng nảy. Thành ra chuyện cùng với bọn khác lớp ngoài trường đánh nhau, gây ra bao nhiêu rắc rối cho thầy cô từ khi nào sớm cũng đã trở thành chuyện thường ngày.

Mà cũng bởi vì có cái tính khí nông nổi như thế nên hắn mới có một lần nổi máu với nam nhân công khai thích mình khi xưa. Không trách được Kim Tại Hưởng, chỉ trách cậu trai kia thật sự quá biến thái, thích hắn đến biến thành kẻ đeo bám. Chuyện sau đó cũng không cần bàn nữa, bị phát hiện rồi bị Kim Tại Hưởng tẩn cho một trận nên thân. Còn có bị bêu xấu trước cả lớp. Cậu bạn đó sau cũng chỉ có Phác Chí Mẫn thông cảm giúp đỡ vài lần, còn lại đều bị cô lập.

Phải nói Kim Tại Hưởng đã rất tức giận, nhưng trong những lời cay nghiệt mà hắn đã nói chỉ có một câu làm Phác Chí Mẫn nhớ mãi thôi.

"Thứ ái nam ái nữ dơ bẩn."

Hắn đã nhìn cậu trai đó với một cái nhìn căm ghét... cái nhìn khiến Phác Chí Mẫn đến trong mơ cũng ám ảnh không thôi.

Cậu ấy không muốn hắn ghét mình, cũng không muốn hắn khinh miệt mình. Nên là làm gì cũng không dám, cuối cùng là đến tới gần cũng chẳng thể làm, chỉ sợ người ta nhìn vào ánh mắt liền phát hiện ra đoạn tình cảm không nên có.

- Thích tôi đáng sợ vậy sao?

- Không phải đáng sợ, mà là rất đáng sợ.

Sợ cậu rồi cũng tránh xa tôi, sợ cậu rồi cũng ngượng nghịu tôi.

Phác Chí Mẫn tuy là không phải kiểu người mạnh dạn, nhưng với vấn đề yêu thích của bản thân cậu ấy vốn dĩ không có ngại ngùng thể hiện. Trước Kim Tại Hưởng Phác Chí Mẫn cũng không phải chưa từng thích ai, nhưng chỉ có hắn là đặc biệt thôi.

Mỗi lần thích người ta như thế cậu ấy đều rất tự nhiên bày tỏ, tuy là không trực tiếp tỏ tình nhưng cũng thể hiện đủ nhiều để họ biết được tình cảm của cậu ấy. Phác Chí Mẫn đơn giản nghĩ rằng nếu cậu ấy làm như vậy thì có thể phát giác được cho họ tiến tới nếu họ cũng có ý với cậu ấy, còn họ không có thì thôi, cậu ấy ngược lại cũng không mất mát cái gì, tất cả chỉ là do họ nghĩ nhiều mà thôi.

Nhưng đến Kim Tại Hưởng thì khác. Đối với hắn, cậu ấy cái gì cũng không dám làm, thậm chí nói chuyện thôi đã là một chuyện lớn lao rồi chứ đừng nói chi là để hắn biết được tâm ý.

Không phải cậu ấy không dám biểu lộ, nhưng Phác Chí Mẫn không muốn để Kim Tại Hưởng cứ thế mà né tránh cậu ấy. Bởi vì sao? Bởi vì không muốn mối quan hệ từ khi bắt đầu đã không thân thiết này của bọn họ chưa kịp tiến triển lại hoá luôn thành người lạ.

Điều này lúc ấy thiếu niên mười bảy căn bản không thể hiểu được lý do sâu xa được chôn giấu, nhưng thanh niên hai tư thì khác, cậu ấy bây giờ hiểu rõ rồi.
Rằng là trân quý người này nhất, rằng là những người kia mất cũng được, nhưng người này nhất quyết không cho đi.

Nên mới nói chữ "thích" mà Phác Chí Mẫn dành cho Kim Tại Hưởng vốn dĩ đã luôn rất đặc biệt.
Đặc biệt ở chỗ... tuy không thể gọi là yêu, nhưng là mãi mãi.

- Tôi không hiểu được, rốt cuộc tôi làm cái gì, được" cậu thích?

- Tôi cũng không biết nữa. Vì cậu đẹp, vì cậu là dạng mọi người sẽ thích? Đừng coi trọng tôi quá...

"Họ cũng thích cậu, tôi không đặc biệt khác người. Nên nếu cậu vì đoạn tình cảm này mới đối xử khác với tôi thì thôi đi... Tôi cái gì cũng không muốn hiểu lầm."

- Cậu sao lại không dám nói ra?

Đồng ý hắn tự mình nghe suy nghĩ của cậu ấy cũng được, nhưng hắn muốn chắc chắn rằng cậu ấy thật sự muốn nói ra nó.

Sự khác biệt giữa nói và nghĩ bừa chính là nói sẽ cần rất nhiều lần nghĩ bừa như thế. Đó cũng là lý do mà thế giới đã được đặt sẵn là chỉ có lời nói là lời khẳng định. Hắn không cho phép Phác Chí Mẫn dễ dàng nói ra những thứ đó.

- Nếu đã luyến tiếc tôi, tại sao khi tôi nói chúng ta sau hãy gặp lại cứ vẫn cự tuyệt?

- ... Vì cậu sẽ không có loại cảm tình đó với tôi. Vì tôi biết cậu sẽ không có loại cảm tình đó với tôi. Đừng đối xử với tôi thân mật quá, tôi thích đàn ông đấy, vốn đã không xem cậu đơn thuần là bạn rồi.

Phác Chí Mẫn nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói. Lời của cậu ấy lúc đó rất mạnh mẽ, hệt như dao găm lớn đâm thẳng vào tim hắn, nói cho hắn biết về một cõi lòng u uất vô vọng.






:leehanee

đáng lẽ ra mai mới là ngày post chap mới nhm- ive got a bad day and wanna see if someone is here

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro