19 | 𝘆𝗼𝘂𝗿 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay tôi sẽ trổ tài nấu ăn cho cậu xem!

Phác Chí Mẫn vừa được đồng nghiệp cho một mớ rau củ tự trồng, vui vẻ cầm cái bịch lớn tung tăng tan làm.

- Nấu cái gì? Mì gói sao? 

Kim Tại Hưởng khẽ cười trêu ghẹo. Vì đang ở bên ngoài không thể giúp cậu ấy trực tiếp cầm bịch đồ được nên hắn chỉ chụp lại những thứ bị cái tướng đi "dung dăng dung dẻ" đó làm rơi rồi bỏ lại vào trong thôi.

- Ai nói chứ? Tôi! Sẽ thái rau rồi bỏ vào shabu (lẩu) có sẵn nhé?

Phác Chí Mẫn hùng hồn nói, rồi lại tự mình cười mình.

(Đáng yêu.)

- Cậu thích ăn vị gì?

Phác Chí Mẫn vui vẻ hỏi, xem như là chiêu đãi Kim Tại Hưởng một hôm, đều chiều ý hắn.

- Mochi dâu.

- Hả? Chúng ta có loại shabu đó sao? Tôi chưa nghe tới bao giờ.

Phác Chí Mẫn nghiêng đầu khó hiểu. Lẩu vị bánh? Có không?

Dĩ nhiên là không có!

"Vị" mà hồn ma thơ thơ thẩn thẩn kia đang nói tới chính là đôi gò má thường xuyên ửng hồng đáng yêu của người nọ trong mắt hắn, giống như bánh mochi nhân dâu, lớp vỏ trắng trắng mềm mềm, nhân bên trong có sắc màu của dịu dàng, ăn vào không ngọt gắt, mà cũng không nhạt nhẽo.

Hắn là đang nghĩ tới cậu ấy, vì người nọ cứ hoá thành mặt trời nhỏ giữa đêm tối cười tươi, hắn không tập trung được.

- À, tôi cái nào cũng được. Tuỳ cậu thôi.

- Được, vậy tối nay chúng ta sẽ ăn lẩu nấm! Tôi sẽ gom hết cái siêu thị này về nhà! Yên tâm, không mua tôm, cậu sẽ an toàn thôi "bảo bối" à!

Phác Chí Mẫn cao hứng vỗ vai Kim Tại Hưởng, như bé con học mẫu giáo được mẹ cho tiền mua kẹo chạy như bay vào cái siêu thị mini gần sát công ty mà cậu vẫn thường hay lui tới.

"Vẫn còn nhớ tôi không thể ăn tôm."

- Cậu thích tôi thật nhỉ?

Kim Tại Hưởng khẽ khàng cảm thán, Phác Chí Mẫn không nghe được, mà hắn cũng không muốn cậu ấy nghe được.

- Cậu thích ăn cái nào? Cái này, hay cái này? Kim châm, hay đông cô?

Phác Chí Mẫn thì thầm chỉ vào hai loại nấm trên kệ. Họ ở với nhau cũng nửa năm rồi, có kinh nghiệm rồi, không thể đi tới đâu đều để người ta nhìn tới đó được.

- Kim châm.

- Vậy thì thịt gà hay thịt bò?

- Túi tiền của cậu quyết định.

- Yah, nấm còn mắc hơn cả thịt đó, đây không phải Trung Quốc đâu. Nhanh chọn đi.

Một bịch nấm hoặc rau củ sẽ bằng giá với một lạng thịt.

- Vậy thì... gà?

- Nhưng tôi thích bò hơn.

- Thế còn hỏi tôi làm gì?

Nhóc con dở hơi.

- Tôi muốn cậu được ăn ngon a.

Nhóc con dở hơi đáng yêu.

- Tôi đã nói tôi hưởng tấm lòng mà.

- Xì, không có tí lòng thành nào ở đây đâu, khỏi hưởng luôn đi!

Phác Chí Mẫn bữa hôm đó không tỉnh táo để hắn chọc một lần thôi mà Kim Tại Hưởng đã có thứ để "nhai" lại mỗi lần muốn chọc điên cậu ấy rồi.

- Ây da, không yêu đừng nói lời cay đắng chứ. Tôi biết cậu thương tôi mà, đúng không?

Kim Tại Hưởng thản nhiên tựa đầu lên vai Phác Chí Mẫn, hai tay vòng qua ôm lấy eo cậu ấy từ phía sau.

Cậu bị hắn ôm cũng quen rồi, mặc dù vẫn còn chút để tâm nhưng cũng không ngại ngùng như lúc trước nữa, hiện tại cũng có thể xem là chuyện thường được rồi.

- Ừ, tôi thương cậu.

"Vẫn luôn thương cậu mà..."

Sao đột nhiên lại nghiêm túc trả lời vậy chứ?

Kim Tại Hưởng vẫn không buông Phác Chí Mẫn ra, hắn quay qua quay lại xem xét, cuối cùng cũng tìm ra thứ gì đó để xua đi bầu không khí kỳ lạ trên.

- Bọn mình mua thêm soda nữa nhé?

- Ừ. Đi tính tiền nào! Lãnh lương cảm giác thật tốt a!

Phác Chí Mẫn khôi phục cao hứng, dường như cũng không có để tâm đến Kim Tại Hưởng dính chặt ở phía sau, cầm giỏ đồ nặng chạy như bay ra quầy thu ngân.

(Hình ảnh này thật giống bà mẹ một con đi chợ cũng phải đèo theo sau lưng, tuy vất vả nhưng lại rất lạc quan kiên cường.)

- Mua cho tôi que kẹo đó đi.

"Cậu ăn ngọt rất nhiều nha, mua thì mua, nó nằm trong túi tôi, khi nào ăn thì nói tôi lấy."

Phác Chí Mẫn có lương tâm không muốn doạ nhân viên thu ngân vào lúc mặt trời lặn như vầy.

- Cậu là mẹ tôi chắc?

Kim Tại Hưởng vừa nói, tay vừa tranh thủ chiếm tiện nghi của người kia, hắn nhẹ nhàng xoa xoa ngoài bụng trơn láng có chút thịt của Phác Chí Mẫn, đột nhiên có suy nghĩ đi xuyên qua lớp áo... tiếp tục sờ sờ.

"Bỏ cái tay cậu ra liền. Mặc dù đã nói sẽ giúp cậu nhưng là tôi chạm, không phải cậu. Hơn nữa, để tôi thấy cậu ở ngoài đường lại như thế đi, tôi bỏ mặc cậu luôn cho coi."

Phác Chí Mẫn vừa nghĩ vừa nghiến răng nghiến lợi. Nhân viên thu ngân này cũng rề rà quá rồi, nhanh nhanh ra khỏi đây để cậu ấy còn đánh cho cái tên lưu manh kia một cái coi!

Kim Tại Hưởng sao mà lại định "thả dê" một người con trai thích mình chứ? Chẳng lẽ phải đi tìm ma nữ cho hắn nhỉ? Như thế này thật không ổn quá rồi.

- Ôi trời cậu nghĩ cái gì mà kinh quá thế? Tôi không cần ma nữ đâu. Dù gì tôi cũng có người yêu rồi, làm thế có khác gì đi chơi gái không kia chứ?

"Vậy chạm vào tôi thì có ý nghĩa gì?"
(chặn)

Kim Tại Hưởng mỗi lần thấy Phác Chí Mẫn chặn suy nghĩ của hắn đều rất để tâm. Bởi vì tính cách của cậu ấy căn bản là thuộc dạng vô tư, hồn nhiên, nhưng nếu cậu ấy đã nhớ tới chuyện chặn suy nghĩ thì cũng đồng nghĩa với việc thứ chạy loạn trong tâm trí cậu ấy đang không hề bình thường.

- Tôi không chạm cậu nữa, đừng tìm ma nữ cho tôi đấy nhé.

- Biết rồi.

Giọng bé con mới cao hứng đó bây giờ lại ỉu xìu. Hắn biết chắc là có vấn đề mà thấy chưa! 

- Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại.

Tính tiền xong Phác Chí Mẫn cầm hai bao đồ nặng đi ra ngoài. So với dáng vẻ cao hứng ban nãy, bây giờ là thất tha thất thỉu buồn bã, cứ như bị ai lấy mất sổ gạo vậy, trông chán chường vô cùng.

Kim Tại Hưởng không đứng yên được nữa, hắn ở sau lưng Phác Chí Mẫn tựa cằm lên vai người nọ, hai chân nhấc khỏi mặt đất không đi nữa mà bay, đồng thời đưa tay cầm lấy hai bịch nguyên liệu nặng giúp cậu ấy, cũng cầm cả tay cậu ấy...

- Tôi cầm là được rồi.

- Tôi biết cậu cầm được túi đồ chứ, nhưng tôi muốn cầm tay cậu thì phải làm sao đây?

Hắn nói rồi xoa xoa lên mu bàn tay cậu ấy. Xúc cảm tốt thật, mềm mịn như thế này dù là nam hay nữ chỉ cần được nắm tay cậu ấy đi dạo một vòng thôi cũng đủ nhìn thấy hạnh phúc rồi. Sau này nếu Phác Chí Mẫn có người yêu, người đó chắc chắn là tu mấy kiếp mới được may mắn như vầy.

- Cầm tay tôi? Cầm tay tôi làm gì?

Phác Chí Mẫn, cỗ máy phân biệt Kim Tại Hưởng. Không quan tâm hắn thả thính hay thả bả, chỉ cần hắn là cố ý thả, cậu ấy sẽ tắt chế độ nghe hiểu trong người.

- Muốn thế thôi, tay cậu rất mềm, xúc cảm rất tốt nên tôi thích.

Là nói thật đó, không thả thính nữa.

- Tay bạn gái cậu cũng mềm sao?

Thì ra vừa rồi cậu cũng vì cái này nên mới bận lòng ha?





:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro