18 | 𝗥-13 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có sao không? Cậu đang làm gì vậy? Không sao chứ?

Phác Chí Mẫn lo lắng đập nhẹ vào cánh cửa ngăn cách mỏng manh. Thật vừa lúc trong nhà vệ sinh đang không có người, nếu không thì lại bị coi là kẻ dị hợm cho xem.

- Hah... hah... không sao.

Kim Tại Hưởng nghiến răng trả lời. Hắn muốn xuyên qua lớp quần áo đó nhìn thấu thân thể cậu ấy một lần nữa... nhưng chung quy lại thì vẫn là không dám.

Tất nhiên không phải "không dám" theo kiểu bản thân hắn nhát gan mà là nếu làm vậu thì sẽ bất công cho cậu ấy lắm.
Thân thể là của Phác Chí Mẫn, có làm gì thì cũng phải là do Phác Chí Mẫn quyết định, hơn nữa Kim Tại Hưởng suy cho cùng cũng không phải người yêu (hay là bất cứ thứ gì) của cậu ấy, hắn vốn dĩ là không có quyền được chiếm tiện nghi đó.

- Tôi có thể giúp không? Nghe giọng cậu không ổn chút nào cả.

Phác Chí Mẫn nhíu mày lo lắng.
Ma có thể xỉu không nhỉ? Hay là hắn đang không đủ dương khí? Hay do hôm nay công ty nhiều người quá sao? Dương thịnh âm suy?

Cậu ấy giỏi suy diễn.

- Cậu giúp tôi? Có thể không?

- Có thể chứ. Mở cửa ra đi, tôi giúp cậu.

Cánh cửa mở ra. Hắn cũng không biết bản thân nghĩ gì, cũng chẳng biết tại sao lại "khao khát" đến thế...

Mặc dù hắn không nói, cũng không biểu hiện, nhưng đũng quần cộm cao cứ thế tự nhiên thu hút sự chú ý.

- Cậu... chuyện gì vậy?

- Cậu nói sẽ giúp tôi không phải sao? Rắc rối ở đây đó, cậu mau giúp một chút...

Kim Tại Hưởng không kiềm được dùng chút lực kéo Phác Chí Mẫn vào phòng vệ sinh nhỏ, khoá cửa lại.

Lúc này thật sự không biết chút lý trí kia đã bị đánh bay biến đi đâu rồi, hắn gấp gáp đem tay người kia đặt lên đũng quần mình, đến suy nghĩ còn chưa thèm làm đừng nói chi là hỏi ý Phác Chí Mẫn.

Quần áo của Kim Tại Hưởng là bộ đồ mặc khi bị tai nạn: quần jean, áo sơ mi, mọi thứ đều được giữ nguyên trạng ngoại trừ những vết thương da thịt kia. Bởi vì không phải cô hồn tầm thường mà là vong linh được bề trên "sắp xếp" nên hắn nhận được ưu ái cũng không phải là chuyện quá bất ngờ.

- Quần dày quá...

Kim Tại Hưởng nặng nhọc nói. Hắn không cảm nhận được rõ mà Phác Chí Mẫn cũng sẽ bị đau tay...

- Có thể... có thể không?

Kim Tại Hưởng ấp úng hỏi. Hắn biết mình không có tư cách gì yêu cầu Phác Chí Mẫn cả, nhưng mà vốn dĩ vào những giây phút bị dục vọng xâm chiếm như thế này thì con người ta chính là mất trí hết cả rồi... Bây giờ thì còn tính gì đến đúng-sai, phải-trái nữa...

- Chỉ chạm... chạm cho cậu thôi có được không?

Phác Chí Mẫn ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào Kim Tại Hưởng. Hắn sẽ không cho rằng là cậu vì thích hắn nên mới nhân thời cơ lợi dụng chứ? Không phải, tuyệt đối không phải đâu.

- Giúp tôi chạm vào nó... cảm ơn cậu.

Hắn đọc được ý nghĩ kia rồi, nên mới cố tình nói cảm ơn cậu ấy.

Còn có, muốn xin lỗi cậu ấy.

- Chạm như thế này... được chưa?

- Chỉ cần cậu chạm... thế nào cũng được.

Bởi vì "rắc rối" này vốn dĩ là từ cậu mới tạo thành nên chỉ cần là cậu thôi là tốt rồi.

Kỳ này không đơn giản rồi đây.

Kim Tại Hưởng vì "người bạn linh hồn" kia mà cương đã rất kỳ lạ rồi.
Bây giờ lại còn vì cậu ấy giúp mới có thể... "ra" nữa.

Vốn dĩ hắn không có như thế, mọi khi làm tình với bạn gái hưng phấn lắm thì ít nhất cũng hai mươi phút mới lên tới cực đỉnh. Nhưng bây giờ không biết có phải là do lâu quá không làm hay không, Phác Chí Mẫn mới tuốt đúng năm cái đã có thể bắn ra đầy tay cậu ấy.

- Tôi... tôi đi rửa, cậu ra sau cũng được, dọn... dọn dẹp đi.

Phác Chí Mẫn vì quá ngượng nên muốn tránh mặt trước, ý hắn là như thế cũng tốt, chỉ là cậu ấy chưa bước tới được bồn rửa thì sợi dây kia đã phát huy công dụng kéo theo hắn rồi.

- Chờ tôi chút thôi được không? Tôi biết cậu ngại nhưng...

- Được rồi, mau dọn dẹp đi, tay tôi... đợi chút cũng được.

Hắn nhanh chóng lau sơ qua rồi kéo quần lên. Lại đem giấy vệ sinh xé ra, kéo tay người đến nhẹ nhàng giúp Phác Chí Mẫn lau đi "đống lộn xộn" của bản thân.

Cậu ấy từ nãy giờ vẫn không thể nhìn thẳng vào hắn mặc cho Kim Tại Hưởng có chủ động đi tìm ánh mắt đi chăng nữa. Biết là Phác Chí Mẫn như thế hoàn toàn là do ngại nhưng cảm giác này cũng thật khó chịu hắn quá. Có gì đó ngượng ngùng kỳ lạ giữa bọn họ.

- Tôi xin lỗi nhé. Đừng hành xử xa lạ như vậy mà.

- Không cần xin lỗi. Tôi, tôi cũng không phải vì thích cậu...

- Tôi biết rồi, cậu đừng lo về nó nữa, là do tôi nhờ cậu giúp kia mà.

- Ừ... ừm. Dù gì tôi cũng không thiệt, cậu đừng xin lỗi.

Phác Chí Mẫn có chút vội vàng, chỉ là giúp hắn chạm vào, hắn cái gì cũng chưa động tới cậu ấy, làm sao lại gây tội với nhau được.

- Ừm. Vậy xem như chúng ta hoà. Bây giờ cậu nhìn tôi được chưa?

Phác Chí Mẫn tuy có chút bối rối nhưng cũng gật đầu rồi quay sang nhìn Kim Tại Hưởng.

Bây giờ hắn mới thấy được đáy mắt long lanh của cậu ấy.

Thật dễ thương quá...

- Làm sao cậu có thể... như thế vậy? Ma cũng giống người ở điểm đó sao?

- À... chắc là vậy.

Kim Tại Hưởng bất quá cũng là lần đầu làm ma, tất cả kinh nghiệm hắn có thì Phác Chí Mẫn cũng trải nghiệm y hệt, vì ngay ngày đầu đã bị vứt tới ở chung với nhau rồi còn gì. Nên nếu cậu ấy không biết thì hắn cũng chưa chắc là rõ hơn được cái gì đâu.

- Vậy nếu sau này cậu lại như vầy thì sao?

Nếu tôi không táy máy nhìn cậu, cũng có thể không như vầy nữa.

Nhưng biết đâu được nếu lỡ có bất trắc...

- Cậu có thể lại giúp tôi không? 






:leehanee

xin lũi mng u là trùi toiii tối quassss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro