23 | 𝗰𝗮𝗹𝗺𝗸𝗶𝘀𝘀 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu có gì muốn nói với tôi không?

Phác Chí Mẫn thăm dò biểu cảm trên gương mặt Kim Tại Hưởng. Từ lúc rời khỏi chỗ bà Trương đã hơn tiếng đồng hồ rồi, trông hắn có vẻ không được ổn lắm.

- Ừ... ừm.

Là chuyện nghiêm trọng lắm? Một tiếng qua đều là mấp máy khoé môi muốn đem nói ra cho đối phương cũng biết nhưng rốt cuộc vẫn là chưa thể.

- Là chuyện gì vậy? Nói cho tôi biết đi.

Phác Chí Mẫn khẽ đốc thúc hắn.

- Cậu... có nguy cơ cũng như tôi.

Ấp úng một chút, cuối cùng Kim Tại Hưởng cũng nói ra rồi.

- Cũng như cậu?

- Ngày hạn của cậu sắp đến rồi. Nếu tôi không cứu được, cậu cũng sẽ như tôi.

Cũng sẽ giống hắn, chới với giữa sự sống và cái chết, lưu lạc không nơi đi về.

- Sao tự nhiên lại...?

Phác Chí Mẫn tuy không giống với Kim Tại Hưởng vừa nghe thấy tin liền hoảng hồn. Cậu có chút kinh ngạc, nhưng chung quy vẫn là bình thản chán đối với một người vừa biết mình sắp chết.

- Tất cả là do tôi. Nếu hôm đó tôi không uống rượu lái xe thì đã không có chuyện đâm người, cũng sẽ không kéo cậu cùng tôi chịu trận!

Kim Tại Hưởng ôm đầu ngã quỵ xuống nền thảm. Căn phòng này đáng lẽ ra ban đầu hắn không nên được tới, gương mặt này đáng lẽ ra từ đầu hắn không nên được gặp lại. Là hắn hại cậu ấy! Chính là hắn không phải bất kỳ ai khác!

- Sao có thể là do cậu? Số phận sắp xếp như vầy mà...

- Sợi dây này này, tôi với cậu sinh ra đã kết nối, không cần biết là tôi hay là cậu, một người chết rồi thì người còn lại cũng không còn lý do sống.

Kim Tại Hưởng như người mất trí, tay chân bồn chồn không ngừng vò đầu bứt tai.

- Vậy cậu cứu tôi đi là được mà. Chẳng phải nói là linh hồn bảo vệ sao? Tôi rất thích được một linh hồn mạnh mẽ như cậu bảo vệ đó, cũng sẽ tin tưởng cậu a.

Phác Chí Mẫn lặp lại lời bà Trương, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Kim Tại Hưởng, an ủi hắn.

- Vậy nếu lỡ tôi không thể cứu cậu thì sao? Đến lúc đó cậu phải chết đó! Và tôi... tôi...

Hắn không biết cảm giác lúc ấy sẽ ra sao, nhưng hắn biết hắn không thể nhìn thấy nó xảy ra được.

- Dù gì trước khi cậu tới tôi lại chả muốn chết. Cha mẹ không có, người yêu cũng không, thân xác này của tôi chẳng liên luỵ ai, chết cũng là thứ tự tôi quyết.

"Cậu thích trò tiêu cực nhỉ? Tôi chơi với cậu! Đoán xem ai sẽ thắng."

Về khoản này, Phác Chí Mẫn là giỏi nhất rồi nhỉ?

- Cái gì? Trước khi tôi tới cậu muốn tự sát sao?

Sao trước đây không ai nói với hắn vậy? Gã thần chết cũng không đề cập tới vấn đề này.

- Cũng không hẳn. Tôi không đến mức muốn kết thúc sinh mạng đã gắn bó hơn hai mấy năm này. Chỉ là đôi khi có trộm nghĩ, bây giờ tự dưng ra đường gặp tai nạn chết luôn cũng không có sao. Chẳng có cái gì chưa làm, cũng không có gì quá luyến tiếc muốn làm. Cái chết này cũng giống với cuộc sống dở dở ương ương kia thôi mà.

- Sao chưa từng nói với tôi?

Kim Tại Hưởng có chút đau lòng, hắn thậm chí còn tạm quên mất chuyện rắc rối kia để đau lòng cho Phác Chí Mẫn nữa cơ.

- Bởi vì tôi ở bên cậu rất vui! Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của tôi.

Phác Chí Mẫn vẫn là Phác Chí Mẫn, con người dù có bị cuộc đời vồ vập đến đâu cũng vẫn không lạc mất bản năng. Nếu nói bản năng của Kim Tại Hưởng là hung hãn tuỳ hứng, thì của Phác Chí Mẫn sẽ là nhẹ nhàng tươi sáng. Một nóng một lạnh bù trừ cho nhau, chỉ cần đứng bên cạnh thì liền hoà hợp. Như hai mảnh ghép cuối cùng rốt cuộc cũng tìm thấy nhau, vừa vặn phù hợp, hoàn thiện vẽ lên bức tranh màu.

- Tôi cứu cậu một mạng, cậu cứu tôi một mạng, bây giờ làm thêm một lần nữa nhé?

Nếu Phác Chí Mẫn mà có chuyện gì thì cả hai bọn họ đều sẽ kết thúc. Nên lần này là cứu cả Phác Chí Mẫn, cả chính bản thân hắn. Kim Tại Hưởng "phải" làm được.

- Bây giờ lo lắng cũng không được gì mà. Chúng ta lúc nào cũng gần nhau, cậu sẽ cứu được tôi thôi.

Phác Chí Mẫn lại vỗ về hắn, không phải bởi vì muốn an ủi nên mới nói như thế, cậu ấy thật tình nghĩ hắn sẽ làm được nên mới dám nói.

- Xem như là nhiệm vụ đầu tiên, sau khi giúp tôi thoát khỏi cái này rồi cậu cũng có thể được về nhà mà.

"Tệ thật nhỉ? Vậy mà trước lại không muốn buông tha cậu ấy."

Phác Chí Mẫn vừa tự âm thầm nghĩ, vừa mỉm cười chua xót. Ờ, nói thì là vậy nhưng trong lòng vẫn như cũ không mong hắn rời đi khỏi mình. Cảm xúc ấy mà, đâu phải thứ cứ nói đổi là đổi, thay là thay được.

Kim Tại Hưởng hắn cũng hiểu, bởi vì hắn nghe thấy tất cả, lời nói, tiếng lòng của cậu ấy, cái gì cũng nghe hết; nên hắn hiểu được "luyến tiếc" của cậu ấy.

Kim Tại Hưởng đau lòng cho Phác Chí Mẫn. Sao lại có thể thích hắn cơ chứ... vì sợi dây này trói cậu ấy sao?

Nhưng hắn cũng biết rõ mà. Sợi dây bị cột dưới chân thay vì ngón tay này là dạng trói buộc gì. Nhưng cớ sao kẻ bị thương cứ phải là cậu ấy mà không phải hắn kia chứ?... Rõ ràng đã nói là mang tới oan nghiệt trái ngang, nhưng so với cậu ấy, hắn vẫn gọi là quá nhàn nhã rồi.

Kim Tại Hưởng nghĩ đoạn liền không nhịn được kéo Phác Chí Mẫn ôm vào lòng.

- Đây là kiếp thứ năm tôi với cậu được buộc với nhau. Nhưng tại sao chứ?

Tại sao lần nào cũng phải là cậu? Lần nào cũng đày đoạ cậu? Bức "cậu" của hắn đến không thở nổi.

- Tại sao cái gì?

- Năm kiếp cậu thích tôi, năm kiếp tôi đều biết. Nhưng... cuối cùng thì chúng ta đều không đến được với nhau, đều chết trong cô độc.

Bà Trương đã mở con mắt thứ ba cho hắn, Kim Tại Hưởng nhìn thấy tất cả thứ đó bản thân như muốn sụp đổ.

Hình ảnh Phác Chí Mẫn trải qua từng kiếp với hắn, hình ảnh Phác Chí Mẫn từng kiếp đó đều chết trong đau khổ. Thật quá kinh hãi rồi.

- Đều là quá khứ cả mà...

- Tức là kiếp này, tôi sẽ lại là người gián tiếp giết chết cậu. Rồi chúng ta, chúng ta sẽ lại-sẽ lại...

Kim Tại Hưởng vẫn đang trong tình trạng hoảng loạn, nói không nên lời về sự thật không thể chối bỏ.

Tình trạng này duy chỉ sẽ xảy ra ở những người hướng ngoại hay vui vẻ. Loại lo lắng tột độ như thế này đối với những người như Phác Chí Mẫn vẫn là thường xuyên xảy ra, quen rồi nên sẽ không hoảng nữa.

Để ngăn chặn Kim Tại Hưởng tiếp tục mất kiểm soát, Phác Chí Mẫn thật sự không thể nghĩ ra cách nào khác...

Cậu dùng cả hai tay vịn má hắn xoay đầu Kim Tại Hưởng qua phía mình, nhướn người lên áp môi mọng lên môi hắn, tỏ ý muốn hôn sâu.

"Dù cậu có đáp ứng tôi hay không, làm ơn đừng như thế này nữa."

Trông mạnh dạn vậy thôi chứ Phác Chí Mẫn thì vẫn là Phác Chí Mẫn. Cậu ấy đã chuẩn bị tâm lý giải thích nếu Kim Tại Hưởng tức giận đẩy cậu ra rồi.

Nhưng hành xử của hắn là ngoài dự tính của cậu ấy.

Kim Tại Hưởng vậy mà lại nghiêng đầu đáp trả nụ hôn bất ngờ của Phác Chí Mẫn. Một tay hắn đưa ra sau vịn lấy cố định đầu, một tay đưa xuống mông cậu, không biết khao khát điều gì, nhẹ nhàng đỡ thân thể nhỏ ngồi lên người mình, hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn mãnh liệt.

- Ưm... không...

Phác Chí Mẫn bị hôn đến không kịp thở. Môi lưỡi mỏi nhừ tuy là không cần làm gì cả nhưng chỉ ngồi yên để hắn liếm mút thôi cũng không chịu nổi.

"Tôi chết mất Hưởng à, buông ra chút thôi."

Tính tình của hắn vẫn là bản năng hung hãn, tuy nhiên thì chối từ cậu ấy là điều không thể.

Phác Chí Mẫn được buông ra, đầu lưỡi luyến tiếc kéo theo một đường chỉ bạc trên không trung rồi kết thúc ở chỗ Kim Tại Hưởng.

- Hah... hah...

Phác Chí Mẫn khó khăn thở dốc lấy oxy, đầu gục lên ngực người kia.

Mà khoan đã.

Từ khi nao mà Phác Chí Mẫn đã đang ngồi lên người hắn rồi?

- A, tôi xin lỗi.

Là do vừa nãy được hắn đáp lại quá hào hứng nên đã vô thức làm loạn sao?

- Không cần xuống... Là tôi ẵm cậu lên.

Hắn ngập ngừng nói, muốn giữ cậu ấy lại.

- A... Vẫn là buông tôi đi thì hơn, ngồi lên cậu thế này có chút không ổn đâu.

Ai lại làm vậy chứ, không phải phép gì cả.

Thế nhưng mà Phác Chí Mẫn vừa động đậy thôi đã bị hắn giữ tay lại rồi.

Chuyện gì thế nhỉ?

- Tất cả những gì chúng ta có thể làm là ở bên nhau. Tôi sẽ làm tốt nhất có thể để sau này dù kết quả có ra sao cũng không hối hận.

Phác Chí Mẫn nghe hắn nói không ngăn được khẽ mỉm cười. Nụ hôn trấn an, thành công.






:leehanee

chap này cũng ok chứ bộ

p/s: vote choi toi đi mọi người :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro