15 | 𝘁𝗼𝗴𝗼 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy cuối tuần này đi theo tôi đến một nơi nhé?

Hắn mỉm cười đề nghị, có vẻ như là đang cao hứng ám chỉ muốn cái gì đó.

- Đi đâu? Đi hẹn hò hả?

Vờ đùa giỡn để che giấu gượng gạo của bản thân, Phác Chí Mẫn lại suy nghĩ lung tung. Kim Tại Hưởng thì muốn đi đâu được nhỉ? Muốn về nhà rồi sao?

"Cậu nhớ gia đình (cô ấy) hả?"

Phác Chí Mẫn vẩn vơ suy nghĩ rồi lại quên mất chặn hắn đọc suy nghĩ.

Thật là... sao thế giới lại bất công sinh cậu ra ngốc nghếch đến vậy chứ?

- Thì cũng nhớ... Nhưng mà sao tự dưng lại hỏi?

Tự dưng lại né tránh ánh mắt của hắn. Tự dưng lại buồn bã. Tự dưng lại không cười với hắn nữa? Sao vậy?

- Nếu cậu muốn tôi cũng có thể... giúp cậu về nhìn họ.

Vì không thể "nhìn nhau" nên không gọi là "gặp" được.

- À, ừ, cảm ơn. Nhưng cũng không gấp đâu, tôi biết cậu cũng không dư dả...

- Tôi không sao, cậu giúp tôi rất nhiều, tôi cũng nên...

Phác Chí Mẫn ấp úng nói. Dù Kim Tại Hưởng có tốt đến cỡ nào thì đây vẫn là sự thật, có vay phải có trả. Dù gì cũng chỉ là bạn, Phác Chí Mẫn cũng phải đối với Kim Tại Hưởng có ích một chút.

- Này.

Thật tình hắn muốn hỏi cậu ấy là đang nghĩ cái gì trong đầu mà có thể nghĩ như vậy?

À... thì nghĩ vậy chứ sao nữa?

Nhưng dù gì thì cũng thật không tưởng tượng nổi! Nghĩ cái gì mà vô lý hết sức!

- Tôi không có cần cậu trả ơn. Cậu không coi tôi là bạn à?

Kim Tại Hưởng nghiêm giọng, khẽ trừng mắt với Phác Chí Mẫn. Trông qua giống với khung cảnh người lớn răn dạy trẻ con không ngoan. Mèo con bị la liền rụt rè thụt cổ, không tranh với hắn nữa.

- À, ừ. Thì thật ra cũng không coi cậu là bạn thật...

- ?!

Hắn chỉ nói vậy thôi mà Phác Chí Mẫn lại... người đâu vừa vô lý vừa vô tình.

- Này, cậu quá đáng ghê cơ.

- Tôi nói sự thật thôi... không muốn làm bạn cậu thật mà. Thích cậu, làm sao muốn làm bạn với cậu được?

Ra là Phác Chí Mẫn không chỉ vô lý, vô tình, mà còn khó lường nữa. Vừa nãy thì đánh người ta muốn khóc, bây giờ thì xoa người ta vỗ về.

Thật là... dễ thương.

Kim Tại Hưởng không biết tại sao lại xuất hiện ngại ngùng, ánh mắt bất giác "chết đơ" chăm chăm chỉ có thể hướng về người nọ. Phải nói là càng nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của cậu ấy hắn lại càng ngại, mà càng ngại thì câu tỏ tình của cậu ấy càng lặp lại bên tai, thành ra là đã ngại lại còn ngại hơn.

- Sao vậy? Bộ nghe tôi thích cậu không thích đến vậy hả?

Phác Chí Mẫn vừa buồn vừa bất lực, thì biết người kia không có ý gì với mình đấy, nhưng mà cũng đâu phải chưa biết tới tình cảm này đâu, làm vẻ kinh ngạc đó làm gì chứ?

- Cũng đâu phải lần đầu nghe đâu...

Vì khó xử, Phác Chí Mẫn cũng không còn cách nào khác ngoài lánh mặt đi. Cậu quay sang nơi khác không nhìn hắn nữa, miệng không nhịn được lẩm bẩm trách cứ.

"Làm như tôi là đồ kỳ lạ không bằng, tôi mà là đồ kỳ lạ thì cậu cũng sẽ là đồ đáng ghét đó!"

- Xin lỗi, là tôi đáng ghét. Vừa nãy không phải như cậu nghĩ đâu. Đừng giận ha?

Kim Tại Hưởng vừa cười vừa khó khăn "chui lọt" vào tầm mắt của Phác Chí Mẫn. Nói chuyện mà cứ xoay đi chỗ khác thì biết làm sao chứ?

- Vừa nãy là tôi ngại thôi, không phải cười cậu kỳ lạ đâu.

- Không tin tôi sao? Cậu không tin thì biết làm sao đây chứ?

Kim Tại Hưởng bày ra vẻ mặt ủ rũ nhằm thu hút sự chú ý của người nọ. Thấy chưa? Thành công mà.

- Tin.

- Tôi biết cậu tin tôi mà!

Nói xong liền cười rất đẹp. Đúng thật là... đến cậu ấy cũng hết nói nổi với sự u mê của bản thân rồi.

- Vậy cuối tuần này muốn đi sao?

- Tuỳ cậu thôi, nhưng cuối tuần này tôi vốn định dẫn cậu đi chỗ khác, nếu như vậy thì phải bị huỷ.

- Chỗ khác?

Không phải muốn cậu ấy đưa về nhà?

- Ừ, muốn rủ cậu tới chỗ đồi gần đây, không xa lắm, tôi dịch chuyển được...

- Đi? Đi luôn bây giờ được không? Tôi muốn đi. Đi khi nào cũng được hết!

Phác Chí Mẫn mừng rỡ một cách bất thường lao vào ngực hắn gọn ghẽ nằm trong lòng người to lớn hơn. Nếu mà người khác ở phía bên kia nhìn tới chắc không thấy được Phác Chí Mẫn luôn quá, Kim Tại Hưởng đứng lên cứ như võ sĩ vậy, vai rộng người cao, đã vậy còn thân thể còn to lớn gấp mấy lần cậu (người thường), che Phác Chí Mẫn dễ quá mà.

- Bây giờ sao? Bây giờ cậu phải đi ngủ trước, sau còn đi làm... tên cẩu này (Trình Hạo) chưa đủ làm cậu mệt sao?

- Vậy à...

Nhìn thấy gương mặt nhỏ vì không được đi chơi mà ỉu xìu, Kim Tại Hưởng không nhịn được khẽ cười khúc khích. Mặt trời nhỏ thật trẻ con.

- Cậu cười cái gì chứ?

- Không có. Đi, tôi ôm cậu ngủ.





:leehanee

đã nói là mún dẫn người đi tẹn tò mà mng cứ nghĩ xấu cho anh kim :)

chap nóng hổi mới viết hồi sáng vì phát hiện ra mình viết bỏ lững tình tiết chap trước:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro