16 | 𝗵𝗺𝗺 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Phác Chí Mẫn.

Kim Tại Hưởng trừng mắt nhìn cậu, lời nói đằng đằng sát khí.

- Cậu gọi tôi từ hôm qua đến bây giờ cũng đã hơn năm mươi lần rồi đấy. Đã nói rồi, sao cứ hỏi lại hoài vậy?

- Tôi vẫn không hiểu được. Cậu tại sao lại phải trữ cái thằng khốn kiếp này ở đây?

Hắn lại thay đổi ánh mắt, quay sang trừng Trình Hạo đang ngồi ăn chực ngũ cốc sáng.

- Tại vì cậu không chữa được hoàn toàn cho hắn. "Plus", tôi không có tiền đền nếu ai đó nhìn thấy mấy vết bầm loang lổ trên gương mặt nhẵn nhụi kia.

Phác Chí Mẫn kiên nhẫn, giải thích nốt lần thứ năm mươi. Kim Tại Hưởng là thuộc dạng hộ mệnh, sẽ có năng lực bảo vệ chứ không phải chữa lành. Hắn chỉ có thể chữa mấy vết thương nhỏ nhỏ chứ không thể chữa những vết nặng như hôm qua.

- Mẫn à... em đang nói chuyện với ai vậy?

Trình Hạo rụt rè mở miệng hỏi, thành thật mà nói thì gã cũng không muốn đâu, nhưng nhìn Phác Chí Mẫn nói chuyện một mình giống bị nhập quá nên gã cũng hơi sợ.

- Gọi cái * gì? Mẹ cái thằng *!

Kim Tại Hưởng phát khùng từ hôm qua tới bây giờ rồi. Không phải tại hắn điên đâu, tại nhìn mặt gã kia muốn đấm quá thôi.

- Không phải chuyện anh cần quan tâm.

Phác Chí Mẫn xem như cũng biết điều, cứng rắn trả lời Trình Hạo, còn không quay sang nhìn gã nữa. Đúng, nên vậy.

- Ừm... vậy... có thể cho tôi hỏi một câu không?

- Không.

Phác Chí Mẫn cũng không rảnh đến mức phải đi nghe chó sủa rồi còn chọc điên côn đồ.

- Xin lỗi em nhưng không hỏi quả thực không được.

- Mẹ nó, vậy thì từ đầu cứ hỏi mẹ đi cái thằng dở hơi!

Không cần chú thích đây là lời của ai nữa.

- Em là phù thuỷ sao? Không phải... ý là... dùng bùa chú ấy.

- Phụt! Ha ha ha! Cậu từng quen tên điên này sao? Thật đúng là không xứng!

Kim Tại Hưởng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Thật muốn hỏi tên Trình Hạo kia có mắt nhìn hay không lại nói Phác Chí Mẫn như thế. Ôi trời bé con này đến yêu đương còn chưa biết, ngoài sống qua ngày, vẽ và thích Kim Tại Hưởng ra thì chính là cái gì cũng không biết.

Còn mà dám nói cậu ấy như thế? Gan to bằng trời à?

- Cậu cảnh cáo nó quản cái miệng cho kỹ, cẩn thận chút, nếu không thì bị dùng bùa đánh thật đấy.

Kim Tại Hưởng nhìn chằm chằm vào Trình Hạo với ánh mắt quái dị khiến hắn có chút lạnh sống lưng mà khẽ rùng mình.

- Có phải thì cũng không liên can tới anh. Miễn anh không đụng tới tôi, tôi cũng chẳng có rỗi. À còn nữa, ăn xong thì mau cút đi, cho anh qua đêm trước cửa nhà là quá đủ rồi.

Phác Chí Mẫn cả một quá trình đều không có nhìn tới gã, chỉ như chủ ra lệnh cho đầy tớ tuân theo, không có thời gian bận tâm.

- Chưa hết, còn một lời nhắn nữa đến từ người mà anh không biết, nhờ tôi chuyển tới.

- "Hãy cẩn thận mồm mép, nếu không sẽ bị dùng bùa chú đánh thật."

Phác Chí Mẫn lặp lại lời Kim Tại Hưởng, bản thân nhịn không được khẽ cười, cảm thấy Kim Tại Hưởng vì cậu mà tức giận có chút đáng yêu. Cứ như là hắn thật sự lo cho cậu vậy, thật sự thì nhờ có tình bạn này của hắn nên trái tim lạnh lẽo kia của cậu ấy mới cũng có thể cảm nhận được ấm áp.

- Này bé con, lại chặn suy nghĩ là đang tính cái gì rồi?

Kim Tại Hưởng không để mắt tới rác rưởi nữa, tiến tới đứng bên cạnh Phác Chí Mẫn chỗ cái bếp chờ mì gói sôi.

- Không có. Mà bé con nào chứ? Gọi kiểu gì đấy?

- Không phải hả? Không phải thì tôi xin lỗi vậy.

Kim Tại Hưởng nhún vai giả vờ thuận lời. Thực xin lỗi, xin hứa lần sau sẽ lại tái phạm ạ!

- Cậu nghĩ gì nãy giờ đấy?

- Không phải chuyện của cậu.

- Ơ, sao lại mắng tôi như mắng con chó kia thế?

Kim Tại Hưởng bĩu môi thất vọng. Có mắng tôi cũng nên tìm câu mới một chút chứ, sao lại gộp chung vào mà mắng như thế?

- Không có mắng.

- Vậy là gì? Muốn đuổi tôi rồi? Thấy phiền rồi?

"Tên ngốc nhà cậu mới thật phiền... rõ ràng biết tôi thích cậu..."

"Con mẹ nó lại quên chặn suy nghĩ."

- Hì hì, tôi biết cậu thương tôi mà. Dễ chịu ghê!

Kim Tại Hưởng tít mắt cười. Nụ cười hình hộp của hắn vốn dĩ vẫn luôn mang dáng vẻ bừng sáng như thế này... Như ánh dương vậy, thứ mà ảm đạm mãi mãi cũng không thể có.

- Lại chặn suy nghĩ. Cậu muốn giấu tôi cái gì?

- Không liên quan tới cậu, cũng không có hại cho tôi. Đừng tò mò.

Phác Chí Mẫn nghiêm túc nói, đưa tay lên xoa đầu Kim Tại Hưởng hai cái, làm dáng vẻ vỗ về cún con muốn dỗ dành giận dỗi của hắn.

- Được.

Kim Tại Hưởng vậy mà lại vui vẻ đồng ý?

Lý do là gì?

Là vì hắn thích thôi. (🤷🏻‍♀️)




:leehanee

còn thích cái gì thì tuỳ mọi người nghĩ:) dù sao thì sự thật chỉ có một:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro