14 | 𝗰𝗼𝗻𝗻𝗲𝗰𝘁 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng "đập" cửa dồn dập làm rúng động không gian yên tĩnh. Giọng nói này Phác Chí Mẫn không thể quên, là Trình Hạo.

- G-g-giống trong mơ!

Cậu không nhịn được thốt lên. Sao lại có chuyện trùng hợp quá thể như thế chứ?

- Ngay cả câu gọi của gã cũng hoàn toàn giống trong giấc mơ của cậu.

- Phải, trùng hợp quá.

- Tiểu ngây thơ nhà cậu mới thấy trùng hợp.

- Không thì thế nào chứ?

- Rõ ràng là cậu mơ thấy tương lai. Trùng hợp hắn có tới đây thật thì cũng không thể trùng hợp thật sự say xỉn rồi gọi cậu một câu giống nhau y hệt như thế.

Kim Tại Hưởng bất lực giải thích.

- Cũng không nhất thiết phải bắt tôi trải qua ác mộng tận hai lần chứ!

- Tôi cũng thấy tiếc cho cậu đấy.

Kim Tại Hưởng thủ sẵn thế chỉ cần Trình Hạo động tới được Phác Chí Mẫn thì hắn liền có thể có lý do để ra tay.

- Cậu nói cậu không thể đánh khi hắn chưa làm hại tôi đúng không?

- Ừ.

- Vậy tôi mở cửa nhé? Chứ như thế này vừa làm phiền hàng xóm vừa làm phiền chính tôi.

Ngày mai Phác Chí Mẫn còn có cuộc họp quan trọng với khách hàng, không trễ được.

- Cậu có ổn không?

- Không ổn. Nhưng cũng đành thôi.

- Vậy không được. Hắn say rồi, không thể ồn ào lâu đâu. Chờ đi.

- Tôi mới không tốn thời gian cho tên khốn say xỉn!

Phác Chí Mẫn nói rồi trực tiếp xông tới cửa mạnh bạo mở toang nó ra.

Trình Hạo đang dựa lên cửa theo quán tính ngã nhào lên người Phác Chí Mẫn. Chạm toàn thân.

Phác Chí Mẫn cứng đờ người, khó chịu đẩy gã ngã uỵch xuống đất, bản thân lại rơi vào tình trạng hoảng sợ do di chứng của ám ảnh.

- Đệt.

Kim Tại Hưởng thầm rủa một câu, ngay lập tức xông vào đánh cho Trình Hạo mấy cú có tỉnh táo cũng đỡ không nổi. Đánh đến mức con ma men trong người cũng phải xuất ra, mặt mũi hắn sưng hết cả lên, máu loang lổ khắp nơi.

Mặc dù là vậy, nhưng Kim Tại Hưởng vốn không có ý định dừng lại. Người đã trải qua cái chết như hắn thì mấy vết thương này chính là không đáng để tâm, nhưng dù sao thì hắn cũng đã dừng lại rồi.

Là vì cậu ấy chấp nhận dang tay ôm lấy hắn.

- Đừng đánh nữa, sẽ doạ tôi sợ.

Mấy thứ dạng như rắc rối hay không được quay về gì đó Kim Tại Hưởng trong lúc nóng giận hoàn toàn không thèm để ý, nhưng cái này thì khác. Hắn không những để ý, còn rất động tâm, nghe xong liền lập tức dừng.

- Không-không doạ cậu chứ?

- Vẫn ổn. Nhưng cậu biết thừa nếu đánh người không có lý do thì sẽ bị nghiệp mà.

- Thằng khốn này khiến cậu run bần bật như thế còn nói không lý do?

Kim Tại Hưởng tức giận lớn tiếng.

- Nhưng mà hắn căn bản vẫn chưa có chủ ý động vào tôi, là do say rượu mà.

- ...

- Cậu đừng vì chuyện không đâu mà tức giận. Chúng ta càng không nên vì cái này mà cãi nhau. Bây giờ phải làm sao lo cho hắn đây không biết nữa...

Phác Chí Mẫn khổ não. Nếu mang Trình Hạo tới bệnh viện thì cũng giống như tự tới đồn cảnh sát đầu thú, mà nếu vứt ngoài cửa để hắn tự sinh tự diệt thì hàng xóm sáng dậy cũng sẽ thấy, hơn nữa còn có camera. Cách này cũng không được cách kia cũng không xong. Đúng thật là!

- Sao vừa nãy cậu không đánh trong tiềm thức mà lại đánh thật vậy?

- Người ta nói giận quá mất khôn... tôi cũng vậy.

- Vậy cậu chữa lành cho hắn được không?

- Được...

Dù hắn không muốn chút nào.

- Nhưng sao tôi phải thế?

- Vì cậu đánh hắn?

- Vì ai nhỉ? Tôi đánh vì tôi sao?

Thì là vì Phác Chí Mẫn, nhưng một phần nào đó cũng là vì hắn, xả giận.

- Ừm... nhưng nếu không thì sẽ rắc tối lắm đó.

- Cậu gặp rắc rối chứ tôi có gặp đâu.

Kim Tại Hưởng vô tình nhún vai, để xem tôi dụ cậu thế nào!

- Vậy... vậy để tôi mang Trình Hạo tới bệnh viện vậy.

Cái gì chứ? Còn đòi chăm nom cho hắn à?

Kim Tại Hưởng chưa chết nhé!

(À cũng có thể nói là chết rồi nhưng tính là chưa cũng được.)

- Cũng không cần như thế, chỉ cần cậu đáp ứng điều kiện của tôi, tôi liền giúp cậu.

Đột nhiên ngoan ngoãn như thế làm gì chứ? Còn đòi tự mình mang tên khốn kiếp đó tới bệnh viện cơ đấy! Nghĩ tới là tức!

- Điều kiện gì? Cậu muốn gì sao?

- Cũng không hẳn, nhưng tôi có chút hứng thú.

Kim Tại Hưởng xoa cằm đi qua đi lại. Vẫn đang suy tính cái gì đó.

- Vậy thì là gì?

- Cuối tuần này đi theo tôi đến một nơi nhé?



:leehanee

đi tẹn tò à:)))

p/s: mọi người vote cho toi vợi 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro