13 | 𝗺𝗮𝗿𝗲 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ cửa kỳ lạ phá tan sự yên bình của căn hộ nhỏ.

Như ai cũng biết, Phác Chí Mẫn không hề có bạn, gia đình cũng không, người yêu cũng không. Cho nên mới gọi cuộc đời cậu ấy hai chữ nhạt nhẽo. Và hơn cả thế, hiện tại là mười hai giờ đêm, càng sẽ không có ai tìm cậu ấy dù là vì lý do giải trí (rủ rê đi đâu đó) hay công việc.

- Tiểu Mẫn! Mở cửa cho anh đi em à!

Thật kinh tởm!

- Không cần hoảng sợ. Là gã người yêu cũ của cậu.

Đúng vậy, không phải hoảng sợ bình thường đâu, phải gọi là thất kinh mới đúng. Thần trí Phác Chí Mẫn như được lập trình sẵn, miễn là gặp hay nghe thấy gã ở bất cứ đâu không phải nơi đông người sẽ lập tức tua ngược lại ký ức với Trình Hạo.

- Đừng nghĩ nữa, tôi không muốn thấy.

Kim Tại Hưởng ôm Phác Chí Mẫn, lưng hắn hướng ngoài cửa, như tấm khiêng chắn cho cậu ấy, quả thật có khiến người nhỏ an tâm hơn một chút.

- Cũng không muốn cậu nghĩ, nên đừng chỉ chặn lại, vô nghĩa.

Hắn thề hắn sẽ giết tên khốn kia ngay khi có cơ hội. Phác Chí Mẫn từng thích một kẻ như thế thật đấy hả? Rõ ràng nhìn chỗ nào cũng thấy rất đáng ghét.

"Nhưng... tôi sợ lắm."

Phác Chí Mẫn đến nói chuyện cũng không dám, chỉ sợ người ngoài cửa kia nghe được. Cứng rắn thì cứng rắn, cứng rắn chưa bao giờ đồng nghĩa với vô cảm cả. Kiên cường đó chẳng qua là do không ai giúp được mình nên mới buộc mình phải giúp mình thôi, dĩ nhiên nỗi sợ kia vẫn là không thể nguôi ngoai.

Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập. Không cần nhìn nhưng Phác Chí Mẫn biết Trình Hạo là uống say rồi nên mới đến tận đây tìm cậu, hơn nữa là vào giờ này.

- Bây giờ cậu không một mình, cậu có tôi, không cần như lúc trước.

Kim Tại Hưởng nghiêm giọng, từ khi thấy sự hiện diện của Trình Hạo đã sớm không vui rồi. Không ai hiểu được là hắn ghét gã đó nhiều tới mức nào đâu. Thậm chí ngồi kể đại thôi cũng có thể tạo thành một list dài kha khá đấy.

Đáng ghét thứ nhất: là người yêu cũ của Phác Chí Mẫn.
Đáng ghét thứ hai: đã làm hại, hành hung cậu ấy.
Đáng ghét thứ ba: khiến Phác Chí Mẫn đặc biệt sợ hãi, thậm chí còn ám ảnh.
Đáng ghét thứ tư: Phác Chí Mẫn nói đã có thể ở bên gã đến mãi sau này.

Những thứ hắn còn không dám làm, tên chó chết này nghĩ bản thân là gì?

"Cậu đuổi hắn đi được không? Tôi sợ lắm."

- Tôi sẽ, nhưng tôi không thể hại người chưa động thủ, chịu khó một chút, tôi ôm cậu sẽ không sợ nữa.

Phác Chí Mẫn ở trong lòng hắn run rẩy từ trước tới nay chính là chuyện khó nhìn nhất đối với Kim Tại Hưởng.

Hắn chẳng qua là đang đợi thời cơ thôi. Tên nhãi đó hắn ghét còn hơn Phác Chí Mẫn.

- Có tôi ở đây sẽ không ai làm hại cậu, đừng sợ. Xoay mặt vào tường đi, đừng nhìn phía tôi.

Xoay mặt về phía hắn đồng nghĩa với hướng thẳng ra cái cửa đang bị đập dồn dập kia. Bởi vì Kim Tại Hưởng vốn dĩ là ảo ảnh trong suốt, tuy không rõ ràng nhưng căn bản vẫn là có khả năng bị nhìn xuyên qua, không phải vật thể, không chắn được tầm mắt người dương.

- Không, tôi thấy cậu, sẽ an tâm hơn.

Phác Chí Mẫn nắm lấy vạt áo choàng của Kim Tại Hưởng siết chặt lại, như một cách để thể hiện sự mãnh liệt muốn níu kéo một thứ gì đó ở lại bên mình.

"Làm ơn, bảo vệ tôi, tôi không muốn bị đau, tôi không muốn..."

Không cần là hắn, ai cũng được, hãy bảo vệ cậu ấy với. Bởi vì nó quá sợ hãi để có thể kén chọn, ai cũng không thể trách cậu ấy.

- Có tôi đây rồi, tôi sẽ bảo vệ cậu mà. Giống như lần trước vậy đó, được không Mẫn?

Kim Tại Hưởng không còn cách nào khác ngoài dỗ dành Phác Chí Mẫn nguôi ngoai.

- Cậu sẽ bảo vệ tôi sao?

Phác Chí Mẫn nghe thế cuối cùng cũng dao động. Còn có trong tâm được vỗ về, không còn kích động sợ hãi như ban đầu nữa.

- Đúng vậy, sẽ luôn luôn bảo vệ cậu. Nếu tôi ở đây, sẽ không ai động được tới cậu.

Hắn dám khẳng định là thế.

- Sẽ luôn luôn thật sao?

- Đúng, dù là âm hồn vất vưởng chờ ngày siêu thoát, hay may mắn quay trở về thân thể rồi. Kim Tại Hưởng vẫn sẽ bảo vệ Phác Chí Mẫn. Bởi vì tôi đã hứa với cậu ấy rồi. Chỉ cần cậu ấy cũng tin tôi thôi.

- Cậu sẽ tin tôi chứ?

Kim Tại Hưởng vẫn ôm cậu ấy, một giây cũng không rời. Muốn an tâm cậu ấy, muốn bình ổn sóng cuộn trong lòng cậu ấy.

- Tôi tin cậu.

- Vậy thì, tỉnh lại nào.

Phác Chí Mẫn dần mở mắt với cái búng tay của Kim Tại Hưởng.

- Thật may, chỉ là mơ.

Khẽ thở phào nhẹ nhõm, cũng đúng, nếu là thật Phác Chí Mẫn đã không hoảng sợ đến mức đó, càng sẽ không để Kim Tại Hưởng thấy cậu hoảng sợ tới mức đó. Bình tĩnh nào, chỉ là hư cấu cả thôi. 

- Áaa!

Đang trấn chỉnh bản thân quay sang thấy Kim Tại Hưởng tự nhiên chống cằm chằm chằm nhìn mình thì Phác Chí Mẫn lập tức bị doạ cho giật mình.

- Bé cưng sao nửa đêm nửa hôm rồi còn la lớn vậy nè?

Kim Tại Hưởng chớp chớp mắt giả ngây thơ, hồn nhiên hỏi.

- Sao tự dưng lại ngồi nhìn tôi chằm chằm vậy chứ? Giật hết cả mình!

- Ơ tại cậu mà tôi cũng tỉnh giấc còn gì? Không khen thì thôi còn mắng tôi nữa.

Hắn bày ra vẻ mặt uỷ khuất bĩu môi giận dỗi.

- Mắc gì tại tôi?

- Cậu gặp ác mộng trong tiềm thức cầu cứu rất to a, tôi nghe được nên mới nhảy vào đấy.

Đáng lẽ là không vào được, nhưng vì linh hồn sớm đã có kết nối mật thiết nên mới có thể khác người ta.

- Vậy ra đó thật sự là cậu?

"Không phải tôi tưởng tượng sao?"

- Cậu có tưởng tượng, nhưng tôi thấy cậu tưởng tượng tôi vô dụng quá nên tôi vứt nhóc kia dưới gầm giường rồi.

Đến dỗ dành cậu ấy làm còn không được thì hiện diện làm gì chứ?

- Dù sao thì... cảm ơn.

"Đã dỗ tôi, đã gọi tôi dậy."

- Ừm. Ngoan.

Kim Tại Hưởng cong mắt cười hài lòng. Được người ta cảm ơn thôi mà sao thoả mãn thế chính hắn cũng chẳng hiểu nỗi.

- Tiểu Mẫn! Mở cửa cho anh đi em à!

Tiếng "đập" cửa dồn dập làm rúng động không gian yên tĩnh. Giọng nói này Phác Chí Mẫn không thể quên, là Trình Hạo.





:leehanee

Happy Halloween ft. người eo cuz 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro