12 | 𝗻𝘂𝗶𝘁 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu thích một mình hay bị cô lập vậy?

Nửa năm bên cạnh đều không thấy Phác Chí Mẫn ra ngoài chơi với ai hay choàng vai bá cổ với đồng nghiệp. Hầu hết những thú vui tầm thường cậu ấy đều không có mặt. Này là do tự thân không muốn hay là không được tạo cơ hội?

Nếu mà ai dám cô lập cậu ấy hắn nói trước là đừng để hắn gặp mặt đấy.

- Tôi hả? Thật ra cũng không biết nữa. Từ khi rời khỏi trường cấp ba đã như thế rồi.

Lủi thủi một mình.

- Nhưng lúc còn học cùng nhau cậu không có thế. Tôi nhớ lúc đó cậu giống như mặt trời nhỏ. Lúc nào cũng cười, lúc nào cũng vui.

Một Phác Chí Mẫn vẫn hay nói chuyện riêng trong giờ học cùng hắn và đám bạn, một Phác Chí Mẫn sẽ oang oang lớn tiếng đùa giỡn trong giờ ra chơi, một Phác Chí Mẫn hồn nhiên trong sáng-đối với cái gì cũng đầy nhiệt huyết.

Hắn có chút nhớ cậu ấy. Cậu bạn bàn trên của hắn.

- Tôi có như thế sao? Lần đầu tiên có người nói tôi giống mặt trời đó.

Phác Chí Mẫn híp mắt cười, trên gương mặt có chút bầu bĩnh tạo ra hai đường chỉ trông đơn giản nhưng lại vô cùng dễ nhìn.

Đáng yêu riêng biệt của cậu ấy, không ai có thể bắt chước được.

- Không ai muốn làm bạn với cậu ở công ty sao? Trường đại học nữa, đều không có bạn sao?

- Ở công ty thì chỉ xã giao thông thường, đều là dạng biết tên nhưng không biết tính, chắc tại ai cũng bận việc của mình nên là vậy.

- Vậy còn trường đại học? Lúc đó cậu cũng như bây giờ sao?

Nếu thật là vậy thì cậu hỏi tiếp theo sẽ là: Cậu có tự kỷ không? Tôi không phải cậu tự tưởng tượng đó chứ? Tác giả có plot twist không?

- Tôi có làm quen được vài người. À không đúng, họ làm quen tôi.

Ơn giời, may quá. Không có cú twist nào xảy ra và sẽ xảy ra ở đây cả.

- Là ai?

- Có nói cậu cũng có biết đâu?

- Nếu cậu nghĩ tới họ, tôi cũng thấy được. Xem như giới thiệu một chút.

- Ừm... một nhóm luôn đó, họ đều rất tốt.

Phác Chí Mẫn khẽ điểm mặt lại từng người một, mở tâm trí cho Kim Tại Hưởng có thể kết nối được.

- Bây giờ còn giữ liên lạc không?

- Còn, nhưng không có liên lạc. Đều có cuộc sống của mình cả rồi, cũng không cần làm phiền nhau.

- Dù là vậy, đời sống xã hội của cậu cũng thật kém quá rồi. Không thể lúc nào cũng khép kín như vậy được. Cậu lúc nào cũng tiêu cực cũng là do như vầy đấy.

- Vậy hả? Vậy giờ làm sao? Tôi thật sự không muốn nói chuyện với người lạ.

- Tôi cũng không bảo cậu thân thiết với người lạ, nhưng cậu phải tập thoải mái nói chuyện với mọi người. Và hơn hết là làm bạn với những người cần làm bạn. Chẳng hạn như lớp chúng ta khi xưa, cùng lớp thì phải quen nhau, cùng công ty thì không thể chỉ biết tên không biết tuổi như thế được. Cậu phải quan tâm nhiều hơn.

Hoà nhập với mọi người thì mới kéo Phác Chí Mẫn về với thế giới được. Cậu ấy đang bị trôi xa quá rồi, quên mất cả cách về hành tinh mẹ.

- ... Nói như dễ lắm ý.

"Bản thân tôi tôi còn chưa quan tâm."

- Bắt đầu từ đó đó, quan tâm cậu trước. Sau đó là những người xung quanh.

Cố gắng biết được bản thân muốn gì, thích gì, sẽ làm gì là được. Đừng bao giờ để trong tâm trí tồn tại câu hỏi "tại sao tôi lại ở đây."

- Quan tâm tôi làm sao?

- Cậu thích cái gì nhất nào?

Phác Chí Mẫn suy nghĩ một chút rồi mới trả lời.

- Thích cậu nhất.

Tuy là Phác Chí Mẫn không chọc, nhưng Kim Tại Hưởng đỏ mặt rồi. Thú thật hắn muốn lưu lại câu vừa rồi lắm, muốn nghe lại nhiều lần.

Đáng yêu.

- Thích tôi nhất thật sao?

- Ừm. Thích cậu nhất.

- Vậy cậu muốn cùng tôi làm cái gì không? Chúng ta sẽ đi làm cùng nhau?

- Muốn làm cái gì sao... Dạo này cậu có phép gì mới hay không?

- Có, nhưng tôi vẫn đang tập.

- Cái gì thế?

- Tấn công bằng một tay.

- Hả? Tập cái đó làm chi?

- Lần trước tôi đánh nhau với tên khốn kia thấy cậu bị doạ, sau này muốn vừa ôm cậu vừa đánh. Như thế mới có thể trấn an cậu.

- Có khi nào làm thế xong chúng ta chết chùm không?

Phác Chí Mẫn phấn khích cười lớn chọc ghẹo Kim Tại Hưởng.

- Tôi không có giỡn.

- À, xin lỗi, tôi vô ý. Nhưng cậu "chiến đấu" thì nên dùng thế thoải mái nhất, không cần quan tâm tới tôi vậy đâu.

- Cậu không phải lo, mặc kệ tôi.

Kim Tại Hưởng hắn đã muốn thì hắn sẽ làm.

- Muốn thử không? Dù sao cũng tiện tôi sẵn luyện tập.

- Thử cái gì? Bây giờ ở đây đâu có ai cho cậu đánh?

- Nhưng có "ai" cho tôi ôm.

Kim Tại Hưởng nói rồi nhấc bổng Phác Chí Mẫn lên, hắn làm dễ như trở bàn tay vậy, thật sự thì còn chưa cần vận sức đã có thể nhấc lên rồi. Không phải do hắn mạnh đâu, là do Phác Chí Mẫn không đủ ký ấy.

- Này, sẽ ngã đấy! Như thế này mới doạ tôi đấy Tại Hưởng!

Phác Chí Mẫn bị Kim Tại Hưởng ôm chắc trên tay, đến quẫy cũng không dám làm chỉ sợ người kia không may vuột tay thì lại khổ.

- Nếu cậu có thể ôm chắc thì không cần sợ.

Kim Tại Hưởng cười khì, chân nhấc bổng khỏi mặt đất, bay lơ lửng trong gian phòng chật hẹp.

- Tiếc không thể đem cậu đi đâu, như thế này nếu có người thấy thì cậu lên báo mất.

- Ôm tôi thế này cậu hoạt động vẫn bình thường chứ? Mất đi một tay rồi đánh với người ta làm sao?

Phác Chí Mẫn ôm cổ Kim Tại Hưởng, thành thật mà nói tới lý do thì là ban đầu có chút không dám nhìn hắn nên mới ôm lấy cổ người nọ tựa vào hốc vai Kim Tại Hưởng muốn tránh mặt, nhưng mà thế này còn khiến hai người gần hơn, nếu không khách quan mà nói thì chẳng khác gì Phác Chí Mẫn đang tận lực ôm lấy Kim Tại Hưởng còn Kim Tại Hưởng thì đang đỡ eo Phác Chí Mẫn cả. Chung quy lại thì nhìn kiểu gì cũng ra màu ám muội.

Mà không nói gì thì thấy cũng bình thường, đọc được suy nghĩ của Phác Chí Mẫn rồi đến cả hắn cũng thấy ngại.

Nhưng ngại thì ngại, thích thì thích. Hắn "cũng" muốn ôm cậu ấy mà.

- Cậu ngại sao?

- Sao... Ừm.

Định hỏi làm sao hắn biết, nhưng nhớ tới bản thân vừa rồi vô ý thả bay suy nghĩ thì không cần hỏi nữa. Chối cũng đâu được gì nên thừa nhận đi vậy. Hắn lại chả biết cậu thích hắn, biết thêm cái này cũng chẳng có gì thay đổi.

- Tôi cũng có chút ngại.

- Vậy... buông tôi...

- Không. Để tôi ôm một lát nữa rồi hẵn xuống có được không?

"Sao... sao lại thích ôm mình?"

- Bởi vì bây giờ muốn ôm một người nào đó, chỉ thế thôi.

"Nhớ người yêu rồi? Vẫn là nhớ người ta rồi..." (ngăn)

- Vừa rồi nghĩ gì lại không cho tôi biết vậy?

- Không gì cả. Trễ rồi, mai còn đi làm, tôi muốn ngủ.

Phác Chí Mẫn chán nản nói, đầu vô thức dụi hai cái vào hõm cổ hắn, hoàn toàn, thật sự, không có cố ý.

- Vậy đi ngủ thôi.

Kim Tại Hưởng bay lên bằng chân nhưng đáp xuống bằng lưng, hắn sao lại ngả lưng trên giường cậu vậy?

- Cậu làm gì vậy? Tôi muốn ngủ.

- Cậu ngày nào cũng cho tôi nằm dưới đất là muốn cho tôi sớm quen hơi hay sao chứ? Dưới đó lạnh lẽo lắm đấy Mẫn à.

Kim Tại Hưởng bày ra dáng vẻ ủy khuất, tay sờ sờ tóc Phác Chí Mẫn. Vốn dĩ ban đầu định chạm chơi chút thôi, thế mà nó trở thành thói quen phát nghiện khi nào không biết luôn.

- Vậy cậu muốn gì? Ngày mai mua thêm tấm nệm lót cao lên nhé?

Sao không nghĩ cho tôi lên giường cậu? Ngốc nghếch thật chứ.

- Hồi đầu tháng cậu mua bộ màu mới theo đam mê tiêu hết phân nửa lương rồi, bây giờ mua nệm xong là từ đây tới cuối tháng chúng ta sẽ một người một ma đều đói đấy.

Hắn có thông minh quá không nhỉ?

- Ừ cũng đúng... Nhưng tôi không muốn cậu quen với lạnh lẽo dưới đó đâu. Hay chuyển qua đi ha? Tôi nằm dưới đó, cậu nằm trên giường đi.

- Mùa đông lạnh thế này, cậu sẽ cảm mất thôi. Còn bật sưởi thì sẽ nóng chết đó.

- Thế này cũng không được, thế kia cũng không được. Giờ phải làm sao đây?

Phác Chí Mẫn không để ý tới bản thân là đang nằm lên người hắn, chán nản thở dài, tựa đầu lên ngực Kim Tại Hưởng tận lực suy tính.

- Dễ thôi mà, chịu khó một chút, chúng ta cùng nhau nằm trên giường là được.

Đây mới là mục đích chính của hắn.

- Nhưng đây là giường đơn, tuy có lớn hơn giường học sinh một chút nhưng cho hai người lớn thì sẽ hơi chật đó.

- Không sao, tôi ôm cậu thì sẽ vừa.

- Gì?

Thản nhiên quá vậy?

- Là tôi muốn ôm mà, không có khó chịu đâu. Cậu phiền sao?

- ... Không có.

- Vậy thì tốt. Nhanh, nằm xuống đây.

Kim Tại Hưởng lại cố tình thản nhiên, sải cánh tay dài muốn người kia nằm lên,

Dù là ngượng thật đấy nhưng hắn đã thản nhiên như thế thì Phác Chí Mẫn cũng không thể hành động kỳ lạ được. Cậu ngoan ngoãn nằm xuống tay hắn, rồi cứng đờ cả người, vì căng thẳng mà không dám nhúc nhích.

Tất nhiên là Kim Tại Hưởng biết Phác Chí Mẫn đang nghĩ gì. Đã lỡ dụ rồi, phải dụ cho tới, hắn thản nhiên vòng tay qua eo ôm lấy thân người nhỏ của cậu ấy, kéo sát vào lòng.

- Quay sang ôm tôi, như thế này cậu sẽ không tham gia kịp cuộc họp quan trọng kia ngày mai mất.

Kim Tại Hưởng nhắm hờ mắt, giả vờ tốt bụng nhắc nhở Phác Chí Mẫn về lý do mà cậu ấy bắt buộc phải đi làm ngày mai.

"Đúng là như vậy... hôm nay mình không thể mất ngủ được..."

Ảo não thở dài, rồi lại ngoan ngoãn đặt tay lên ngực hắn. Mặc dù là Kim Tại Hưởng đang nằm nghiêng, nhưng thân hình hắn vốn dĩ là vạm vỡ hơn Phác Chí Mẫn gấp đôi lận, nên cậu ấy không thể cứ choàng tay là có thể ôm trọn người dễ dàng như hắn được, hơn nữa nếu để như thế cả đêm thì cánh tay này sáng dậy sẽ tê đến nhúc nhích không nổi luôn cho xem. Vẫn là an phận nằm trong lòng người ta thì tốt hơn.

Mà nói Kim Tại Hưởng thân người vạm vỡ thật không có ngoa chút nào, ngực hắn lớn, dựa vào có cảm giác rất an toàn, thật ra thì ôm hắn dễ chịu, vô giấc rất dễ. Phác Chí Mẫn... Phác Chí Mẫn... thích ôm Kim Tại Hưởng chết di được!

"Nếu ngày nào cậu cũng có thể ôm tôi ngủ thì thật tốt."






:leehanee

nuit:night

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro