11 | 𝗱𝗿𝗲𝗮𝗺𝘀 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thử cái gì chứ?

- Tuỳ cậu. Muốn gì thử đó.

Kim Tại Hưởng nhún vai trả lời. Hắn không như Phác Chí Mẫn. Đối với hắn chuyện này cũng chỉ là được người khác tán tỉnh thôi, được thì được, còn không thì đôi bên cũng chẳng có ai bị tổn thất cái gì cả. Rất đơn giản.

- Ý là cậu sẽ mở lòng với tôi?

Cho tôi cơ hội?

- Phải. Cậu có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn, không cần lấy danh bạn bè dè dặt bản thân nữa.

Ánh mắt Phác Chí Mẫn thoáng chút đã hiện lên vui mừng, nhưng sau đó chỉ một giây thôi thì lại ảm đạm như cũ.

- Gì vậy?

Chuyện không ai có thể bắt kịp tâm lý cậu ấy đã không còn là chuyện xa lạ nữa rồi.

- Cũng như không thôi. Bởi vì bản thân tôi vốn dĩ không hề biết cưa cẩm.

Chủ nghĩa thuận theo tự nhiên...

- ... Rồi giờ cậu muốn tôi sống sao?

- Thuận theo tự nhiên thôi, để thời gian quyết định. Nếu cậu đã có thể thích tôi thì một thời điểm nào đó cũng sẽ thích tôi thôi, còn nếu đã không thì chính là không. Đợi đến khi cậu tỉnh lại rồi thì mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy.

"Rồi tôi sẽ lại biến mất. Bởi vì vốn dĩ, đã chưa từng ở đó."

Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng. Hai cuộc đời hoàn toàn khác nhau. Không cần thiết tới nhau.

- Nếu sau khi tôi tỉnh lại cậu không đến tìm tôi thì tôi sẽ đến tìm cậu.

Không cho phép cậu không liên quan nữa. Bởi vì chính cậu, là nguyên nhân tôi phải hồi sinh. Bởi vì chính cậu, là nguyên nhân tôi được hồi sinh. Từ đây, cậu không được phép không liên quan tới cuộc đời tôi nữa!

- Vậy tìm rồi thì làm gì?

Câu hỏi của Phác Chí Mẫn khiến hắn cũng bất giác khựng lại. Phải, tìm rồi thì làm gì tiếp?

- Cậu phải hiểu. Chúng ta không có lý do để xuất hiện trong đời nhau.

- Nếu cậu nói muốn làm bạn với tôi. Được, không thành vấn đề, chúng ta đã không tồn tại trong đời nhau từng ấy năm với danh nghĩa bạn bè rồi. Và rõ ràng, không tồn tại cũng không sao. Vì cậu vốn dĩ không cần thêm một người bạn là tôi và tôi cũng không nhất thiết phải có một người bạn.

- Bọn mình, không có tương lai.

"Bởi vì, hiện tại cũng không có. Chúng ta chỉ đơn giản là mắc kẹt ở đây, không có ý nghĩa gì cả."

Phác Chí Mẫn có chút tức giận khi phải nói ra sự thật trong lòng cậu ấy... nhưng, có không nói, thì nó cũng vẫn là sự thật, nó hiện diện.

- Cậu cho rằng chúng ta hiện tại ở đây chỉ là bất đắc dĩ? Không có ý nghĩa?

- ...

- Cậu cứu sống tôi đấy Mẫn.

- Nhưng tôi đâu có được hỏi sẽ cứu cậu hay không. Đó vốn dĩ chỉ là vô tình thôi. Là được sắp xếp.

- Nhưng người đó đã nói, bởi vì tồn tại một Phác Chí Mẫn chỉ yêu thích tôi, nên tôi mới được ở bên cậu ấy mà!

Kim Tại Hưởng lớn tiếng. Hắn không phải có ý quát cậu ấy, thứ hắn muốn là át đi ý nghĩ hạ mình kia của cậu ấy.

- Thần chết đó đã nói, cậu sẽ cho tôi sức mạnh. Cho tôi khả năng tồn tại trên dương gian dù chỉ là linh hồn vất vưởng chưa rõ sống chết.

- Cậu... là lý do tôi được tồn tại mà.

Kim Tại Hưởng đau lòng nhìn Phác Chí Mẫn.

Tại sao cậu lại nói mình đối với tôi không quan trọng? Tại sao cậu lại cự tuyệt yêu thích của bản thân? Tại sao cậu không làm thứ cậu muốn?

Tôi không hiểu được thế giới này chèn ép cậu cái gì, đến mức cậu phải tự đè nén bản thân như thế này.

- Thôi được rồi, chúng ta hiện tại không cần lo nghĩ đến tương lai đâu. Cứ... như vầy đi là được rồi.

- Nếu đã được rồi thì sao cậu phải trốn tránh?

- Tôi có sao?

- Nhìn thấu cậu là chuyện tôi làm giỏi nhất trên đời.

- Vậy không giấu cậu được rồi ha?

Phác Chí Mẫn hít một hơi sâu rồi nói tiếp.

- Tôi không muốn làm bạn với cậu. Đã đủ thuyết phục hay chưa?

- Vậy tại sao tôi nói cho cậu cơ hội lại không chấp nhận làm?

- Bởi vì cậu không hiểu. Cậu nghĩ tạm bợ cũng được, thích nhau cũng không sao, nhưng tôi thì không được. Tuy tôi thích cậu là thật, có lẽ cũng là chỉ thích cậu hay thích cậu nhất cũng là thật. Nhưng tôi không phải người vì đơn phương mà liều lĩnh. Tôi vẫn cần tự tôn cho chính mình.

"Để bảo vệ tôi... khỏi chính tôi."

Khỏi tham muốn viễn vông, khỏi mơ mộng hão huyền.

Phác Chí Mẫn không giống Kim Tại Hưởng. Cậu ấy không mạnh mẽ được như hắn, cũng không coi mọi chuyện là đơn giản được như hắn.

Nếu lỡ Kim Tại Hưởng cho phép cậu ấy cái quyền được lún sâu vào trò chơi một người này, thì chuyện cậu ấy lạc lối cả đời cũng không phải là không thể. Không ai bảo vệ cậu ấy, nên cậu ấy phải bảo vệ chính mình. Bởi vì cậu ấy hiểu rõ, cảm giác tự khóc rồi tự lau nước mắt khi sụp đổ đau buồn kia, cậu ấy cả đời này sẽ không làm quen được.

- Như vậy, đã đủ thuyết phục chưa?

- Ừm. Xin lỗi đã không nghĩ cho cậu.

Bài học ngày hôm nay chính là, đối với Phác Chí Mẫn, không được tuỳ tiện. Không được tuỳ tiện nói, không thể tuỳ tiện đề nghị. Bởi vì không muốn cậu ấy lo nghĩ.

- Vậy nên mới nhiều lần né tránh cậu. Bởi vì tôi không muốn bản thân mơ mộng, cũng không muốn tự huyễn hoặc phiền phức nữa. Chắc cậu thấy phiền lắm nhỉ? Ân nhân lại có tình cảm với mình. Không biết trả ơn làm sao.

Phác Chí Mẫn khẽ cười, câu sau chỉ đơn giản là muốn đùa giỡn một chút ôn hoà không khí mà thôi.

Nhưng ai kia lại lỡ xem đó là lời thật lòng, cho nên...

- Không phiền. Cậu thích tôi là chuyện tốt.






:leehanee

lang man

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro