10 | 𝘄𝗮𝗻𝘁 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc là tại sao lại có suy nghĩ không muốn thích hắn nữa?

Theo như Kim Tại Hưởng biết thì Phác Chí Mẫn đó giờ thích hắn đều là một đường thẳng không có thăng trầm, bởi vì hắn đã từ rất lâu rồi không còn thuộc về câu chuyện này của cậu ấy nữa nên trò chơi một người đó vốn dĩ cũng không thể có bất trắc xảy ra.

Mà cho đến khi có sự xuất hiện của Kim Tại Hưởng thì cũng vẫn thế, sợi dây thẳng đuột đó vẫn không có xê dịch gì cho cam. Nhưng nếu nói là có thì chính là đi lên chứ chưa có chùng xuống bao giờ. Vậy câu hỏi ở đây là, tại sao lại chán ghét hắn?

Phải chi Phác Chí Mẫn ghét hắn đi không nói, đằng này cậu ấy lại đi ghét tình cảm mà cậu ấy trao cho hắn mới khiến hắn thật khó chịu. Nó như thể Phác Chí Mẫn đang tự ghét mình vậy, đột nhiên lại muốn cự tuyệt mong muốn của bản thân trong tình trạng thiếu mong muốn. Nghĩ kiểu gì cũng thấy thật kỳ lạ mâu thuẫn.

- Chí Mẫn.

Ngoài hỏi thẳng ra thì cũng hết cách rồi. Nếu có xuất hiện tình huống gây hiểu lầm thì hắn cũng mặc kệ, dù gì chả bị cột ở đây, chạy đâu được đâu, không phải lo.

- Hửm?

- Sao lại không muốn thích tôi nữa?

Ngụm nước mới nuốt xuống liền bị phun thẳng ra ngoài làm cay sóng mũi. Kim Tại Hưởng có thể đừng thẳng thắn quá như vậy không? Dù gì cậu ấy cũng là yêu trong thầm lặng hơn mấy năm trời, vẫn là không có quen bị vạch trần.

- Khăn giấy.

Kim Tại Hưởng như đã đoán trước được, không bất ngờ gì cả với tay dài ra thò lên bàn làm việc cách đó hai mét tìm giấy cho Phác Chí Mẫn lau mũi.

- Cảm ơn.

- Có định trả lời không? Hay để tôi tự tìm?

- Cậu nóng nảy gì chứ? Tôi nói là được chứ gì?

- Ừ. Cậu nói là được, đơn giản vậy thôi.

Kim Tại Hưởng nhún vai.

- Lý do cũng rất dễ nghĩ. Là vì cậu không thích tôi, nên tôi không muốn thích cậu nữa. Bởi vì như vậy sẽ rất phiền còn gì?

Phác Chí Mẫn khẽ cười, chua chát cùng nuối tiếc của cậu ấy đều được che đậy hoàn hảo dưới nụ cười rất quen đó. (nụ cười xã giao, ngày nào cũng làm)

- Cậu thấy thích tôi phiền lắm à?

- Cũng có, mà cũng không.

Phác Chí Mẫn nhún vai trả lời.

"Cậu là động lực duy nhất cho tôi lý do sống. Nhưng cậu cũng là ngôi sao xa xôi mà tôi chỉ dám mơ chứ không dám vươn tay ra bắt."

- Vừa có lợi vừa có hại. Mà chắc tại hại nhiều hơn.

Phác Chí Mẫn lại cười, nụ cười xã giao mà bất cứ ai bên cạnh cậu ấy đều cũng rất chán ghét khó chịu khi nó xuất hiện. Hắn không phải ngoại lệ.

- Không vui thì không cần cười. Đến cậu đang nghĩ gì tôi cũng nhìn thấy được, còn muốn giấu?

Kim Tại Hưởng nghiêm mặt. Hắn thật ra không hề khó chịu, nhưng có chán ghét. Nhìn cậu ấy như thế rất đau lòng. Hắn dường như có cảm nhận thấy bản thân hiện diện ở đây cũng vô dụng. Bởi vì vấn đề ban đầu vốn dĩ vẫn chưa từng được giải quyết. Phác Chí Mẫn vẫn như thế, vẫn đối với cuộc đời nếu như bây giờ lập tức chết đi ngoài hắn ra cũng không có gì nuối tiếc.

Dù có không muốn đi chăng nữa thì đó cũng vẫn là sự thật mà hắn phải thừa nhận. Hắn vẫn không giúp được cậu ấy. Hắn thất bại rồi.

- Tôi thật sự thích cậu lắm, nhưng... tôi cũng biết đó chẳng là gì cả.

"Cậu có người cậu thích, có cha, có mẹ, có gia đình; thế giới của cậu ngập tràn ấm áp. Cậu có tất cả mọi thứ tôi thiếu kém, vậy thì có nghĩa là sự hiện diện của tôi trong đời cậu là điều không cần thiết, cũng chẳng có ý nghĩa gì cả."

- Là thứ thừa thãi. Có cũng được mà không có cũng không ảnh hưởng gì đến nhau. Tôi đối với cậu, chính là dạng đó.

Nụ cười trên môi là giả, nhưng bình thản của cậu ấy là thật.

Giống như là... đã nghĩ rất nhiều rồi, bây giờ cậu hỏi, thì tôi nói, chỉ thế thôi.

- Ai cho phép cậu tự quyết định?

- Chuyện gì?

- Ai cho phép cậu tự quyết định sự hiện diện của mình trong đời tôi?

Kim Tại Hưởng tức giận lớn tiếng. Hắn ghét nhìn thấy Phác Chí Mẫn buồn. Hắn cũng ghét nhìn thấy Phác Chí Mẫn không vui. Và hơn hết, hắn ghét nhất chính là cậu ấy vì hắn, không vui.

- ...

Đối với phản ứng này của Kim Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn bất quá không nghĩ ra được. Nhưng dù sao đó cũng không quan trọng. Hắn nổi giận cũng được, chê cậu ấy hèn cũng được, dù gì kết quả cũng sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Vì Phác Chí Mẫn không cần Kim Tại Hưởng làm "bạn."

- Rồi sao? Sự hiện diện của tôi quan trọng như thế nào với cậu?

Khẽ cười, Phác Chí Mẫn hít một hơi rồi hỏi hắn. Cũng chỉ như là tham khảo cho vui thôi, tôi cũng không bận tâm đâu nếu cậu không tìm được một câu nào để vẽ chuyện.

- Cậu là người yêu tôi nhất.

- Ừm, vậy tình cảm đó cho cậu cái gì?

- Nhờ nó, bây giờ tôi mới có thể vẫn đứng ở đây. Thay vì đã ra đi ở tuổi hai lăm, thì là tai nạn giao thông, hôn mê sâu... nhưng có thể vẫn tỉnh lại.

- Nhờ cậu yêu tôi nhất. Nhờ cậu chỉ "thích" tôi (trong tất cả mọi thứ tồn tại trên cuộc đời này). Nên tôi mới được nán lại đây.

Cái này... vì hắn không nói, nên Phác Chí Mẫn cũng không thể nào biết được.

Ánh mắt cậu ấy hơi chần chừ một chút nhưng rồi cũng lại thôi. Dường như là buông bỏ cái gì đó rồi.

- Ừ.

Chỉ "ừ" thôi?

- Khi trước, nếu hỏi tôi, thì có lẽ cậu thật sự không là gì. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Cậu không phải bạn. Mà là người có sợi chỉ đỏ vẫn luôn được cột với tôi. Chúng ta ít nhất cũng là linh hồn tri kỷ.

Có lẽ vì hắn bây giờ đã thuộc về thế giới tâm linh rồi nên mới có thể hiểu được ý nghĩa của sợi dây dưới chân đó của hai người họ. Linh hồn được buột chặt, nhận thức của hắn nói như thế. Nói rằng họ dù có ở đâu đi chăng nữa, cũng đã và đang được kết nối với nhau. Có lẽ đó cũng là lý do mà Phác Chí Mẫn mãi cũng không thể thoát khỏi cái bóng của hắn.

- Ừ.

- Sao cậu chỉ đồng ý với tôi thôi vậy?

- Vì cậu căn bản không hiểu được tôi. Có nói cũng vậy.

Cũng vô dụng.

- Nói trước đã.

"Tôi không muốn làm bạn với cậu, ngốc ạ. Cậu được nán lại đây, quả thật rất tốt cho cậu, nhưng thật sự thì cũng không tốt đến thế đâu. Việc chúng ta ở cạnh nhau hằng ngày khiến tôi nổi lên tham vọng. Tôi bây giờ còn dám với tay lên bắt sao Hưởng à..."

Lời này là cố ý để cho Kim Tại Hưởng nghe được. Lời phải nói , nhưng không thể nói.

- Thử đi. Cậu được quyền mà. Còn chưa nói tới tôi là tình thế tự nguyện ở đây (tốt hơn chết), tội gì lại không nhân cơ hội đi?



:leehanee

18/10/2021 - 1k views

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro