91%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[continue flashback]

- Hyung! Ôm đầu vào!

Vùng này của bọn họ một năm sẽ xảy ra động đất khoảng hai tới ba lần, cho nên Park Jimin sớm đã được tập luyện kỹ rồi, cậu ấy biết phải làm gì trong tình huống này. Tuy nhiên Kim Taehyung là thiếu gia ở vùng trung tâm thì không. Hắn hoảng loạn đứng đó không biết phải làm gì cả, đây là lần đầu tiên thiếu niên 19 tuổi trải nghiệm qua loại tình huống này.

Thấy hét lên cũng không khiến Kim Taehyung nghe được mình, Park Jimin đành chạy ra khỏi chỗ tạm trú để lôi hắn vào cùng. Thật ra thì đó là do cậu nhóc 14 tuổi quá lương thiện thôi, cảm thấy trơ mắt nhìn người ta chết là không tốt nên mới không màng bản thân như vậy chứ khi này thì Park Jimin vẫn chưa có cảm xúc gì đặc biệt với cậu thiếu gia không nên động vào đó cả.

Họ đang trốn ở phòng tự học, trên đường đến nhà vệ sinh. So với vừa rồi bơ vơ giữa hành lang thì bọn họ bây giờ được yên vị dưới gầm bàn ổn định hơn nhiều.

- Trận động đất có hơi lớn, nhưng chắc sẽ trôi qua sớm thôi. Hyung đừng sợ.

Park Jimin tuy là cũng không khá hơn Kim Taehyung là mấy nhưng vẫn nghe lời dạy của các sư cô-đối tốt với những ai yếu thế hơn mình-quay sang an ủi người lớn hơn.

- Không sợ sao?

- Em sợ chứ. Nhưng đây là lần đầu của anh mà, anh sợ hơn em.

- ... Đừng run nữa. Chẳng phải nói trận động đất sẽ trôi qua sớm thôi sao?

Kim Taehyung bất lực liếc mắt đến hai bàn tay nhỏ đang bấu vào nhau nén chịu nỗi sợ của Park Jimin. Cũng đã trưởng thành rồi, hắn hiểu mấy đứa nhỏ không cha không mẹ này mạnh mẽ, nhưng ở đây ngoài hắn ra cũng đâu có ai đâu chứ, Park Jimin cần làm đến mức này sao?

- Mọi khi có động đất đều được báo trước, mọi khi lúc nào em cũng có các sư cô bên cạnh...

Động đất thì càng ngày càng lớn, mấy chậu hoa được đặt trên kệ cũng rơi xuống bể hết cả rồi. Cậu ấy liệu có sống sót không? Giống như cách cậu vẫn sống thiếu đi cha mẹ vậy, lần này một mình đối diện với thiên tai, Park Jimin liệu sẽ sống sót lần nữa hay không?

- Đưa đầu sát vào, mấy thứ đồ đó mà rơi trúng thì chết chắc đấy.

Kim Taehyung vừa nói vừa kéo đầu Park Jimin lại gần mình hơn, lời lẽ thì đanh thép nhưng động tác thì vô cùng nhẹ nhàng. Hình như là hắn muốn bảo vệ cậu ấy xem như là trả ơn, thiếu gia mắc bệnh tự kiêu vậy mà lại chấp nhận để kẻ thấp kém như thế tựa vào lòng mình không sinh ra chán ghét.

Là vì cậu nhóc này trông ưa nhìn sao? Thân thể người ta đang dơ bẩn hắn cũng không để tâm là mấy. (Park Jimin trước khi dẫn Kim Taehyung đi vệ sinh thì là mới làm vườn xong, vừa đổ mồ hôi nhễ nhại, vừa đất cát bám đầy quần áo.)

- Hyung, em sợ lắm!
- Động đất lớn quá, mọi người đáng lẽ phải di dời đến nơi trú ẩn, chúng ta kẹt ở đây thì phải làm sao đây?

Park Jimin vừa lớn giọng nói với Kim Taehyung vừa tự ý nắm chặt lấy tay hắn. Vì bản thân cậu ấy đang tựa vào lòng người ta nên bây giờ bọn họ đã không ai thấy mặt ai nữa rồi, Kim Taehyung không làm mặt lạnh thì Park Jimin cũng không cần sợ nữa, cậu ấy cứ thế mà phô bày nỗi sợ không thể giấu giếm của bản thân với người duy nhất mà cậu có thể hiện tại thôi.

- ... Dù sao thì cũng sẽ có người cứu chúng ta thôi.

Kim Taehyung chưa từng an ủi ai cả (và cũng không có ý định làm điều đó) nên lời tốt nhất hắn có thể nghĩ ra để nói chỉ có như vậy thôi.

- Chúng ta ở đây làm sao họ biết được chứ?

- Không chết thì kêu lên chứ sao? Dù gì cứu hộ cũng đến thôi.

- Nếu lỡ em chết thì sao? Người em nhỏ như vầy, các sư cô luôn nói nếu có chuyện gì thì đều sẽ không chịu được...

- ... Hỏi nhiều thật đấy. Im lặng được không?

Kim Taehyung vốn dĩ cũng không có nhiều sự kiên nhẫn đến thế, huống hồ hắn còn là đang trong tình trạng sắp chết như vầy, ngồi đây trả lời mấy câu lo lắng vô dụng của đứa nhóc nhỏ hơn năm tuổi này thì được cái gì chứ.

- Xin lỗi... nhưng em sợ thật mà.

Cậu ấy cũng không cố ý, chỉ là cậu cũng không kiềm được mình mà thôi.

- Nếu em chết rồi thì tôi sẽ la lên nhờ họ giúp cho, đừng có nói nhiều nữa, lo mà giữ cái bàn cho chắc đi, nếu mà chấn thương sọ não thì toi cả hai đấy.

Lại một lần nữa Kim Taehyung dùng lạnh lùng dể trấn an cậu ấy.

Nói sao nhỉ? Ngoài các sư cô ra thì đây là lần đầu tiên Park Jimin được cảm nhận sự ấm áp đấy. Hơn nữa là không phải đến từ gia đình mà chỉ đơn giản xuất phát từ lòng tốt của một người mà thôi.

Nó mang cảm giác rất khác lạ, và nó khiến tim cậu ấy đập loạn lên một cách rất vô lý.

- Anh có thể nắm tay em không?

Đột nhiên cậu ấy rất muốn xem thử bàn tay lớn ấy có ấm áp như giọng nói khản đặc của hắn không....

- ... Không.

- ...

Quên mất đối phương là ai nhỉ? Người ta là đại thiếu gia kia mà, cao cao tại thượng như Kim Taehyung dĩ nhiên là không tự nguyện đưa tay cho Park Jimin rồi.

- Ngẩng mặt lên. Nếu lỡ trần nhà sập xuống thì còn thấy đường mà chạy.

"Từ chối yêu cầu là sẽ cúi gầm xuống như vậy để lôi kéo lòng thương hại đấy à?"
"Trẻ con thật."

- Vâng...

Trả lời là vậy nhưng Park Jimin vẫn không ngẩng mặt lên theo những gì Kim Taehyung nói. (Vì đơn giản là đang tai này lọt qua tai kia-hoàn toàn không nghe được những gì hắn bảo.)

- Không nắm tay nhưng cho em nắm áo được không? Tôi bận giữ bàn rồi thì nắm tay em làm sao?

"Vì em cứu tôi, vì em lương thiện đấy."

- Được! Cảm ơn, hyung!

- Nắm nhẹ thôi, lỡ chạy không kịp thì chết mất. Đừng có vướng víu tôi.

- Vâng ạ.

- Với lại đừng có run rẩy nữa.

- Vâng!

- ...

- ...

Sau đó khoảng 20 phút thì trận động đất ngừng hẳn. May mắn chỗ bọn họ không bị sập nên hai cậu thanh niên vẫn an toàn. Tuy nhiên thì nơi của ông bà Kim không tốt thế, trận động đất đã cướp đi mạng sống của 5 đứa trẻ, 3 sư cô, và chủ tịch Kim-cha của Kim Taehyung.

Thoáng chốc ngày nắng đẹp đã ám đầy mùi tan khốc. Chuyến đi ba về hai đó đã khiến Kim Taehyung và phu nhân Kim phải đau khổ biết bao nhiêu khi vừa bị buộc phải chấp nhận sự mất mát vừa phải gắng gượng mạnh mẽ giữ lại cơ đồ của chủ tịch.

Lần cùng nhau hôm đó Kim Taehyung không để tâm là mấy nhưng Park Jimin thế mà lại rung động với người đã cùng cậu ấy vượt qua khoảng khắc cận kề cái chết.

Cậu nhóc 14 tuổi lúc ấy vô thức thầm thương trộm nhớ giọng nói ấm áp đã dùng lạnh lùng cố trấn an cậu khi đó, chưa kể đến là lầm lỡ rung động với gương mặt mê người của thiếu gia Kim.

Thì dù sao cũng là sự rung động năm 14 tuổi, chưa trưởng thành, chưa đủ nhận thức, có lẽ chỉ là một xúc cảm giản đơn gió thoảng mây bay. Ban đầu Park Jimin đã nghĩ như vậy đấy, nhưng đến tầm một năm sau thì cậu ấy đã nhận thức được bản thân mình mang sai lầm lớn rồi.

Dường như là cậu vẫn luôn nhớ mong người không thể với tới ấy. Chính cậu hôm đó cũng nhìn thấy được Kim Taehyung đau khổ ra sao và căm phẫn thế nào với cái nơi đã cướp đi người cha của hắn mà. Làm gì có chuyện Kim Taehyung sẽ quay lại nơi này, và làm gì có chuyện họ sẽ gặp lại nhau chứ...

Tuy nhiên dù là cậu ấy đã hiểu rõ như thế và biết nhiều như thế, nhưng vẫn không ngăn được sự nhớ nhung của lần được trải nghiệm ấm áp ấy.

Nhung nhớ kéo dài tận hai năm, khi ấy Park Jimin 16 tuổi, sư cô lại thông báo nhà Kim trực tiếp đến phát từ thiện cho cô nhi viện.

Nhưng lần này không phải gia đình Kim mà là chủ tịch Kim Taehyung. Một mình hắn quay lại nơi này, phong cảnh giống, người giống, nhưng trong lòng sớm đã thay đổi rồi.

Thiếu niên 19 tuổi đã bị buộc phải trưởng thành, trở thành vị chủ tịch trẻ 21 tuổi, tài năng xuất chúng vực dậy cơ đồ của người cha quá cố, nham hiểm hơn, mưu mô hơn, đơn thuần của hai năm trước dĩ nhiên sớm cũng đã không còn, quay trở lại lần này hình như cũng chẳng đơn giản là để làm từ thiện ở cái nơi mà bản thân căm ghét...

Kim Taehyung đến hình như chỉ là để lấy đồ thôi, một món đồ bị để lại của năm đó. Hắn cho là thuộc về mình nên đến lấy đem đi.




to be continue...

:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro