92%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[flashback]
[Kim Taehyung 21 tuổi, Park Jimin 16 tuổi]
[hai năm sau trận động đất]

- Xin chào... chủ tịch Kim.

Park Jimin theo lời truyền cho gọi của sư cô đi vào chiếc xe này để "gặp riêng" chủ tịch đương nhiệm-Kim Taehyung. Ngài đến phát từ thiện nhưng đặc biệt không vào trong, chỉ dừng xe ở phía xa như vầy thôi.

Trước khi thực sự để cậu đi sư đã dặn dò kỹ lưỡng rồi; lễ phép, ngoan ngoãn, thận trọng, và an phận. Kim Taehyung không như cha mẹ cậu ấy thân thiết với họ mà luôn phân định rạch ròi ranh giới, hắn càng không tạo ra buổi thiện nguyện này vì mục đích phát tâm mà chỉ đơn giản giao phó nó cho thư ký chịu trách nhiệm thôi. Vì là cả bọn họ cũng không biết vị chủ tịch trẻ vừa tài năng vừa có chút nguy hiểm này đang muốn làm gì, cho nên Park Jimin phải cẩn trọng bản thân trước hắn, để nếu lỡ vô ý chọc vào miệng núi lửa thì sẽ không tốt.

- Ngài... cho gọi em có phải không?

- ...

Vẫn ít nói như trước kia, Kim Taehyung chưa vội trả lời câu hỏi của Park Jimin mà thay vào đó là quét mắt âm thầm đánh giá cậu ấy trước.

"Đáng yêu lớn lên đã biến thành xinh đẹp rồi. Tốt nhỉ?"

- Có chuyện gì xảy ra với "hyung" rồi?
- Chẳng phải hai năm trước vẫn còn luôn miệng gọi như vậy sao?

Vẫn là lời lẽ đanh thép cùng với tông giọng trầm thấp, mặc dù là vẫn còn đang cúi mặt chưa dám đối diện với vị chủ tịch nhưng Park Jimin vẫn là rung động ngay tức khắc khi âm thanh quen thuộc vang lên.

Cậu ấy đã nhung nhớ sự ấm áp của người này biết bao lâu rồi chứ?

Thời khắc này cứ như một giấc mơ vậy, nó vô thực và quá tốt đẹp để xảy ra. Hai năm qua cậu ấy đã phải tự nhủ với bản thân rằng hắn sẽ không quay trở lại và bản thân thì sẽ không bao giờ có khả năng gặp lại "vì sao không thể với tới" bao nhiêu lần rồi chứ?
... Cậu ấy đã tự nhủ vô số lần rồi, và thật sự thì cũng đã hết mong chờ từ rất lâu rồi.

Thế thì tại sao Kim Taehyung lại xuất hiện ở đây vậy? Để gặp một người đã bên cạnh hắn trong cái ngày tồi tệ ấy ư? Park Jimin không nghĩ vậy, nhưng đoán xem nào? Hắn đã đích thân đến và đòi gặp cậu đấy, chẳng có cách nào để nghĩ khác đi cái ý Kim Taehyung đến cốt yếu chính là để gặp Park Jimin cả.

- ... Chào hyung.

Suy nghĩ một chút rồi trả lời theo ý muốn của Kim Taehyung, Park Jimin làm theo những gì sư cô đã dặn-lễ phép, ngoan ngoãn, và an phận đối với chủ tịch Kim.

- Được rồi. Em thả lỏng đi. Lúc đó em bên cạnh tôi rất thoải mái mà, sao giờ lại không ngoan như vậy nhỉ?

Ngã đầu ra sau ghế, Kim Taehyung khẽ nhếch một bên chân mày khi đánh giá dáng vẻ rụt rè, dè chừng của Park Jimin hiện tại. Đoán chừng các sư cô kia đã lại nói gì đấy về hắn với cậu ấy nữa rồi, những kẻ lắm lời mà hắn còn chẳng thèm để ý mà liếc mắt qua.

- Hyung cũng không phải chỉ là người của hai năm trước, nếu lỡ em quá thoải mái thì sẽ không phải phép...

- Ý em là bây giờ em không thích tôi nữa?

- Không phải thế. Em chỉ là... được dặn không nên mắc sai lầm trước mặt anh.

Park Jimin thật thà giải thích với Kim Taehyung, khiến cho hắn càng ghét những kẻ nhiều chuyện kia hơn.

Bọn họ không sai, 19 tuổi vực dậy cơ đồ khổng lồ của cha hắn sớm đã trở thành một kẻ nguy hiểm và mưu mô rồi, hơn cả thế thì là bản tính lạnh lùng tồn tại nhiều phần kiêu ngạo, Kim Taehyung thật sự là một người không nên kết thân. Tuy nhiên thì đó chỉ là đối với họ thôi, những kẻ vô lại không biết thân biết phận. Hắn đối với Park Jimin từ đầu đã khác rồi. Không chê cậu ấy, không lạnh lùng với cậu ấy, càng không toan tính mưu mô với cậu ấy. Chắc là vì Park Jimin xinh đẹp và lương thiện chăng? Hắn đoán chừng là vậy, mọi thứ về cậu ấy khá phù hợp với tất cả yêu cầu của hắn. Phải, là "mọi thứ" và "tất cả".

- Thoải mái đi, em cũng biết tôi đến vì em mà. Tôi như thế nào em cũng nên là người cảm nhận, không đến phiên nhiều lời của kẻ khác.

Khẽ mỉm cười, Kim Taehyung rất thản nhiên nói ra những lời này, giống như nó chẳng là gì vậy, hắn nói ra nó như thể nó cũng chẳng có gì đặc biệt vậy.

- ... Vậy anh đến tìm em làm gì?

- Chắc em cũng không nghĩ tôi chỉ "đơn thuần" tìm gặp em thôi đâu đúng không?

- Đúng, em không hề nghĩ vậy.

- Tốt. Vậy thẳng vào vấn đề đi.
- Tôi sẽ giúp cô nhi viện khỏi nguy cơ bị phá bỏ.

Nội thất tồi tàn, xây dựng thiếu giấy tờ, nhà nước thu hồi đất, các vấn đề mà cô nhi viện đang đối mặt sẽ được chủ tịch Kim giải quyết hết.

- Với điều kiện là?

- Là em phải thuộc về tôi. Làm người tình của tôi, cho đến khi tôi chán thì hợp đồng sẽ chấm dứt. Có dễ không?

- Anh đang yêu cầu một đứa trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên làm tình nhân của mình?

Là chủ tịch thì không sợ ở tù nữa sao? Bởi vì cái vị trí "tình nhân" kia chắc chắn sẽ không phải chỉ là yêu đương đơn thuần đâu.

- Em định tố giác tôi sao? Sợ thật đấy.

Phải, Park Jimin bây giờ 16 tuổi; họ thiếu hai năm thì sao chứ? Chỉ cần hắn không nói, cậu ấy không nói thì chẳng phải sẽ không ai biết hết sao?

- Quyền quyết định thuộc về em đấy. Theo như tôi biết thì ngoài tôi ra sẽ chẳng ai bằng lòng đổ tiền vào đây để cứu lấy cái nơi tồi tàn này đâu.
- Và em thì chỉ cần ngoan ngoãn bên cạnh tôi thôi, rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết. Thậm chí là trở nên tốt hơn cả trước đây.

- Anh thật sự đã trở nên giản xảo hơn rất nhiều so với "anh trong trí nhớ của em" đấy.

Và không thể phủ nhận thì sự thay đổi này khiến Park Jimin thất vọng. Hắn vậy mà lại ham muốn ở cậu ấy về mặt đó, chẳng bù cho cậu... vẫn luôn đắm chìm vào cái sự ấm áp hư ảo mà ở giờ phút này bản thân còn chẳng nói chắc được là vẫn còn đấy hay không.

- Vậy em nghĩ sao? Theo "hyung" chứ?

"Em còn có thể từ chối sao? 'Nhà' của em vốn dĩ là đang phụ thuộc vào tôi kia mà."

Kim Taehyung nhếch môi cười, giống như hắn khi đến đã biết trước được kết quả rồi vậy, vô cùng tự tin rằng mọi con mồi mà hắn muốn-đều sẽ được thu phục bằng tiền.

- Em theo anh.

"Em còn có thể từ chối sao? Dẫu gì cũng không thể cứ sống mà mỗi ngày đều nhung nhớ anh được..."

"Vì sao không thể với tới" ư? Dù gì cũng phải thử thì mới không hối hận chứ...

[end flashback]




:leehanee

này quý vị, "vì sao không thể với tới" là nói ⭐️ đó nha : star, estrella, étoile ><

(tại t viết mà hiểu nhầm mấy lần lol)

#congrats10kvotes

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro