90%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[flashback]
[Kim Taehyung 19 tuổi, Park Jimin 14 tuổi]
[lần đầu họ gặp nhau tại cô nhi viện-nhà của em ấy]

- Lát nữa chủ tịch Kim sẽ đến cùng với gia đình ngài ấy để phát từ thiện cho cô nhi viện chúng ta. Các con nhớ phải làm gì rồi chứ?

Sư cô hiền hoà nhắc lại thông báo mà hôm qua trụ trì đã nói, trong lúc bọn trẻ đang dùng bữa sáng.
Nhà Kim đối với họ là khách quý, dù sao cũng không nên thất lễ, họ ít ra phải làm được chuyện giáo dục tốt các con em của mình khiến cho các bé có thể cư xử lễ phép và đúng mực trước mặt người lớn hơn.

- Phải ngoan ngoãn, không được quậy phá lung tung trong "nhà", để trụ trì và các sư cô tiếp khách quý ạ!

- Phải rồi, Jaekyung nhớ giỏi quá~

Sư cô cười xoà rồi khen cậu nhóc vừa mới trả lời đúng.

- Nhà họ có một thiếu gia, cậu ấy 19 tuổi, nếu các con muốn thì cũng có thể kết thân với cậu ấy, nhưng nếu không muốn thì cũng đừng chọc ghẹo bạn nhé.

Sư cô nói với chút ngượng ngùng e ấp trong âm giọng, đưa ra một thông tin mà đối với lối suy nghĩ 14 tuổi của Park Jimin lúc ấy chính là dư thừa.

"Rõ ràng là muốn bọn con tạo mối quan hệ tốt với người khách quý kia nhưng lại âm thầm nhắc chúng con đừng 'chọc trúng' cậu ta. Ắt hẳn là cậu ấy không phải người tốt rồi."

Park Jimin vừa ăn vừa suy nghĩ linh tinh trong thế giới riêng của mình, những gì sau đó sư cô nói cũng không lọt được vào tai chữ nào.

- Đừng tiếp xúc gần với cậu ấy nhé... Thằng bé không thích bị động chạm...

Và cùng với vài cảnh báo nữa, nhưng dù sao thì cậu ấy cũng chẳng nghe thấy được gì hết cả.

-

Ăn xong thì đến giờ Park Jimin phải đi trực vườn hoa của cô nhi viện nên cậu mới nhanh chóng cầm xẻng và xô lên rời khỏi nhà ăn trước để làm xong việc cho sớm.

À thật ra thì cũng không hẳn là vườn tược gì cả, đó chỉ là mấy hàng cây cảnh và hoa được các sư cô và mấy đứa trẻ trồng ở trước cô nhi viện thôi. Cậu ấy cần đào cây chết lên và tưới nước chăm cho những cây còn lại, cũng không có gì nặng nề hết cả.

- Jimin hyung!

Thằng nhóc nhỏ con không biết đã ăn xong bữa chưa mà lại lon ton chạy xuống gọi cậu trong lúc Park Jimin vẫn đang hì hục cùng xẻng với đất.

- Gì vậy hả Jaekyung?

- Hôm nay tới lượt anh trực hửm?

- Ừm. Có chuyện gì sao?

- Sư cô nói hôm nay anh không cần làm đâu, vì khách quý họ có thể đến bất cứ lúc nào nên trụ trì muốn chúng ta có mặt đầy đủ ở hội trường.

- Ồ- anh không nghe nói nên cứ tưởng là cứ làm như bình thường...

(Thật ra sư cô mới thông báo vừa nãy nhưng cậu ấy không tập trung nghe.)

- Dù sao cũng mang dụng cụ ra tới đây rồi, để anh tưới nước xong rồi sẽ vào.

- Được, vậy em đến hội trường trước đây! Tạm biệt hyung~

Jaekyung nói xong phần mình thì liền chạy ngược lại vào bên trong tránh nắng chừa chỗ lại cho Park Jimin tiếp tục với công việc của mình.

Tưới nước xong hết thì mất khoảng 20 phút, Park Jimin vừa hay nhễ nhại mồ hôi, nhà Kim vừa hay đến trước khi cậu kịp quay vào lại trong viện.

Thật trùng hợp, trùng hợp đến không biết phải nói làm sao luôn...

- Con chào chủ tịch và phu nhân ạ!

Đành cúi đầu thể hiện sự lễ phép trước nhất, Park Jimin hai tay giấu cái xẻng cùng với bình tưới ra sau lưng để tránh đem mấy hình ảnh không phù hợp tới trước mắt những quý tộc là nhà Kim bọn họ. Thì thật ra cũng không phải đến mức thế, nhưng cậu xem trên TV thấy những người ăn bận đẹp như vầy thường hống hách, cộng thêm những lời dặn dò có phần lặp đi lặp lại hơi quá nhiều lần của các sư cô nữa nên Park Jimin nghĩ nhà Kim chắc sẽ có chút khó chiều.

- Chào con~

Phu nhân dịu dàng xoa đầu cậu, khiến gương mặt trắng phốc của Park Jimin có chút ửng lên màu đỏ hồng vì ngại mình mồ hôi sẽ bẩn tay quý bà sang trọng trước mặt.

- Trụ trì đang chờ ở bên trong hội trường... có muốn con dẫn mọi người vào không ạ?

Park Jimin đề nghị, để sớm được tránh khỏi thế trực diện đối mặt này.

- A, không sao đâu, bọn ta cũng không phải là lần đầu đến nữa.
- Nhưng phiền con dẫn Taehyung của chúng ta đến nhà vệ sinh với nhé, thằng bé lần đầu tới cô nhi viện nên không biết, bọn ta thì vẫn không nên để trụ trì chờ lâu thì hơn.

Phu nhân có chút khó xử mở lời nhờ vả Park Jimin, đối với nhà bọn họ thì cô nhi viện là một nơi rất đáng tin cậy vì trụ trì tốt bụng đã nhận nuôi hàng trăm đứa trẻ con một cách vô điều kiện nên bọn họ rất quý ông ấy cũng như là cô nhi viện này. Vì họ cũng nể trụ trì lắm nên mới không muốn phải thất lễ với ông ấy.

- Được ạ... Để con dẫn hyung đi cho ạ.
- Anh... đi theo em ạ.

Park Jimin có chút e dè và ngại ngùng vì lâu ngày chưa có tiếp xúc với người lạ, nhưng vì cậu cảm thấy phu nhân là một người rất thân thiện và đáng quý nên mới tự nguyện giúp đỡ bà ấy.

- ...

- Tử tế lên Taehyung. Con không muốn doạ cậu nhóc dễ thương sợ đâu nhỉ?

Phu nhân nói nhỏ vào tai của con trai khi nhìn thấy biểu cảm có chút méo mó của hắn.

Bà hiểu con trai đủ để biết Taehyung đang khó chịu vì bà bắt hắn đến cái nơi không được mấy lộng lẫy này.

Hắn thích sạch sẽ, cần được phục vụ như một hoàng tử, và sẽ không hài lòng nếu gặp trúng một kẻ ngạo mạn "không ngoan ngoãn".

- Mặc kệ nó, chúng ta đi thôi, đừng để trụ trì chờ em à.

Chủ tịch Kim khoác vai vợ thúc giục bà ấy, dù sao thì Kim Taehyung cũng đã 19 tuổi rồi, biểu hiện như thế nào cho phải lệ hắn tự biết mà làm. Ai mà chẳng có thứ thích và ghét, quan trọng là lựa chọn lúc để thể hiện nó ra thôi. Ở đây là trại trẻ mồ côi, Kim Taehyung thông minh như vậy chắc cũng biết họ khó khăn chứ nhỉ? Đòi hỏi gì ở đây được chứ.

Nói rồi lập tức kéo vợ rời đi luôn; nếu nói về độ dứt khoát thì chắc chắn chủ tịch Kim sẽ đứng đầu toàn Hàn Quốc đấy, ông ấy nói liền làm liền một cách khác người khiến Park Jimin là người ngoài nhìn vào còn cảm thấy lạ lẫm kia mà.

- Đi chưa?

Thiếu gia Kim Taehyung bây giờ mới lên tiếng.
Âm giọng thiếu niên vừa mới dậy thì xong vẫn còn tồn tại chút khản đặc, tuy nhiên giọng thật cũng đang dần được hé lộ-ngoài những tiếng khàn ra thì Park Jimin còn có thể nghe ra được rằng giọng người này rất ấm (và gợi cảm).

- Anh đi theo em, ở hướng này.

Và... một người không thích nhiều lời-một người ngại nói chuyện, cùng đồng lòng giữ im lặng suốt cả đoạn đường đến nhà vệ sinh.

Đáng lẽ ra là vậy, đáng lẽ ra là họ sẽ bình bình yên yên đóng vai hai kẻ xa lạ-sau khi Kim Taehyung đi vệ sinh xong thì quay về hội trường một cách bình thường. Nhưng dường như là định mệnh sắp xếp cho bọn họ phải gần nhau.

Trận động đất đột ngột ấy đã kéo gần khoảng cách giữa Kim Taehyung và Park Jimin. Buộc hai người xa lạ phải va vào nhau, phải nhìn vào mắt đối phương.




to be continue....

:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro