9 ' lunch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[bữa trưa]

- Jimin, cậu muốn đi ăn cùng chúng tôi không?

Một người đồng nghiệp thân thiện mời cậu ấy "hoà nhập cộng đồng."

- Xin lỗi, tôi ăn ở nhà.

Park Jimin khẽ cười đáp lại, thuận tiện cầm cái hộp đã được gói gém đẹp đẽ mà bản thân đã chuẩn bị từ sớm lên, ý muốn chứng minh "tôi không phải là đang cố ý từ chối mọi người."

- Vậy chúng tôi đi trước, hẹn gặp lại ha?

Người đồng nghiệp vô tư tươi cười rồi quay lưng đi, khoác vai hai người kế bên, đối với ai cũng tạo ra một vẻ thân thiết nhất định.

Ấy nhưng mà...

- Khoan-khoan đã.

Park Jimin có chút gấp gáp không ý tứ, gọi với theo người đồng nghiệp trước khi anh ta kịp bước đi.

- Có chuyện gì hả?

- C-cậu không rủ trưởng phòng sao? Anh ta cũng ăn trưa mà?

Park Jimin nhỏ tiếng dò hỏi.

Nếu cậu ta đã thân thiện đến mức rủ rê một người yên ắng thụ động như Park Jimin thì cũng phải biết điều mời cả trưởng phòng bộ phận hơn nữa là trưởng nhóm cùng văn phòng của mình chứ nhỉ?

- À, trưởng phòng sao? *nói nhỏ
- Anh ấy không ăn trưa. *nói nhỏ

Hả? Vậy cũng được nữa à?

Vốn đã định nếu hắn đi ăn trưa với mọi người trong văn phòng thì cậu ấy có thể thoải mái ngồi ăn một mình đấy... Liệu trưa nay hắn có "sẵn tiện" như lúc sáng nữa không nhỉ?

Mong là không...

- Cậu xong chưa đấy, kì kèo mãi với cậu canteen bán hết món gà chiên mất. Tôi đi nhé?

Người đồng nghiệp hài hước nửa đùa nửa thật, còn rất vui tính làm mặt mếu máo thể hiện biểu cảm với Park Jimin, thúc giục cậu ấy có gì thì mau nói.

- A, làm phiền cậu. Các cậu ăn trưa ngon miệng.

Park Jimin cười ngượng, gật đầu một cái lịch sự chào bọn họ rồi mới quay lại với bữa trưa của mình.

Giờ cậu ấy nên bê cái này (cơm hộp) đi đâu đó ăn để tránh ánh nhìn "muốn thủng" của vị trưởng phòng kia không nhỉ?

Chắc là không, tại có đi cũng bị vịn lại à.

Vậy làm gì giờ?

Ăn thôi chứ làm gì, giờ nghỉ trưa có ba mươi phút thôi, không ăn thì sẽ trễ đó.

Không còn cách nào khác, Park Jimin (đành) mặc kệ ánh nhìn của Kim Taehyung, mở hộp đồ ăn mà mình đã chuẩn bị vô cùng đẹp mắt ra, bắt đầu thưởng thức mỹ vị.

Tài nghệ này cũng quá tuyệt vời rồi, xin cảm ơn.

- Jimin.

Đấy, tới rồi đấy.

- Nae...?

- Vừa rồi cậu hỏi người ta về tôi thẳng thừng như vậy thật sự nghĩ tôi không biết gì hết à?

- À... Ý tôi không phải muốn nói sau lưng anh đâu, thưa trưởng phòng.

Park Jimin cười gượng, bởi vì nếu không gượng thì sẽ hóc cơm chết mất, mắc nghẹn vì sự thẳng thắng của người kia đấy.

- Nếu cậu thắc mắc có thể trực tiếp hỏi tôi, việc gì phải hỏi về tôi thông qua họ?

Kim Taehyung bỏ bút xuống, ngửa người ra sau day day hai bên thái dương, đôi mày rậm vì mệt mỏi vô thức nhíu lại, không cố ý khiến Park Jimin tưởng là hắn đang tức giận.

Ừ thì Kim Taehyung như vầy cũng không phải đang dễ chịu, nhưng mà nếu nói tức giận thì cũng không có đến mức đó.

- Tôi xin lỗi ạ. Sau này sẽ khắc phục ạ.

Xin trưởng phòng tha mạng!

- Không cần xin lỗi, sau này có gì thắc mắc thì cứ đến tìm tôi. Không cần sợ, tôi không có ăn cậu đâu.

- Vâng.

- Cậu ăn trưa đi. Đừng để ý tôi.

- Vâng.

Dù gì cũng đâu định để ý đâu.

... Mà-

Nhìn chằm chằm như vậy rồi bảo người ta đừng để ý không thấy ngượng miệng hả?

- Tôi có thể hỏi tại sao anh lại hay nhìn tôi một cách thái quá vậy không thưa trưởng phòng?

- Không. Ăn tiếp đi.

- ...

-- mẩu tâm tư nhỏ không dám nói --

[ kth ] :
tôi thích nhìn liền nhìn, các người đều không cần biết lý do.

[ pjm ] :
đây có thể gọi là quấy rối không?
tôi muốn kiện



:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro