10 ' chubbie-cheeks

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[hai má phúng phính:3]

Park Jimin là con trai mà thật hút mắt người ta nhỉ? Giống như tự có nét đặc trưng vậy, kể cả khi cậu ấy làm một chuyện bình thường thì cũng tự khắc khác biệt với mọi người.
Chẳng hạn như là sự đáng yêu bùng nổ của cậu nhân viên mới khi dùng bữa trưa cứ không chủ đích khiến ngài trưởng phòng không thể rời khỏi mắt như bây giờ này...

Hai má tròn tròn nhô ra như hamster khi ăn sandwich, môi nhỏ cong cong vì cách nhai khác thường khi ăn cơm,... Đáng ra là không có gì hết, nhưng dễ thương là do hai má phúng phính trắng hồng xinh đẹp, môi nhỏ đỏ au tươi rói.
Chính là tự thân cậu ấy đáng yêu, không ai có thể làm giống được!
(ý là ăn thì ai cũng làm được nhưng không có ai xinh như pjm nên kth nói là tự pjm đáng yêu)

Như thế sẽ không thu hút ánh nhìn thật sao? Kim Taehyung đây mới không tin!

- Trưởng phòng...

- Hửm?

Nay Park Jimin còn gọi hắn trước cơ đấy. Phải ghi lại trong nhật ký mới được.

- Anh không ăn trưa sao?

- Không. Tôi vốn không thường ăn trưa.

Ban đầu thì Kim Taehyung cũng sinh hoạt bình thường như bao người thôi nhưng từ khi lên chức trưởng phòng có chút bận quá, lần một có lần hai, cuối cùng hình thành thói quen bỏ bữa từ khi nào bản thân cũng không hay.

- Như vậy không sợ đau dạ dày sao?

- ...

Đó không phải là chuyện cậu ấy cần quan tâm nên hắn không trả lời.

Kim Taehyung theo thói quen mặc dù là đang im lặng nhưng vẫn chú tâm quan sát biểu hiện của người nọ, và nhận ra đột nhiên Park Jimin lại thay đổi biểu cảm.
Gương mặt nhỏ thay đổi có chút e thẹn...

- Anh có muốn cùng ăn với tôi không?

Không cần Kim Taehyung, Park Jimin nói xong tự thân cũng thấy kỳ lạ. Giữa bọn họ là mối quan hệ có thể ăn cùng nhau à? Chưa nói tới Park Jimin đang cần đặc biệt né tránh người kia, đây là đang né tránh à?
Thật thất bại.

- Tôi nghĩ nếu trưởng phòng làm nhiều vậy mà lại không được no bụng thì cũng sẽ quá sức như tôi vừa rồi đấy... có-có lẽ không hiệu quả đâu.

Xong. Thua rồi.

- Cậu lo cho tôi à?

- V-vâng. Không được sao? Anh dù sao cũng là cấp trên của tôi mà.

Hơn nữa vì từng là bạn cùng lớp nên khi xưa cũng không phải chưa từng ăn chung, hiện tại nếu có phải làm như vậy thì cũng không có ngại lắm... (tuy Park Jimin là không thích đến gần người lạ nhưng Kim Taehyung cũng vừa đủ đạt tiêu chuẩn "không phải người lạ" nên hắn thì được)

- Đó không phải chuyện mà "nhân viên Park" cần quan tâm đâu.

- À... vâng. Tôi xin lỗi... Tôi...

Park Jimin không biết trả lời thế nào nên có chút ấp úng. Lo chuyện bao đồng còn bị cấp trên thẳng mặt chỉnh lý thì nói gì bây giờ? Chưa kể đến cảm giác hối hận nghĩ "biết vậy vừa rồi không cần nói," bây giờ cậu ấy còn có "nhục muốn chết nữa."

- Nhưng nếu mà "Park Jimin" đã để tâm đến thế thì tôi sẽ nghe lời cậu vậy.
- Jimin, có thể cho tôi ăn cùng một bữa không?

Kim Taehyung bí ẩn nở nụ cười, đứng bật dậy khỏi bàn làm việc cùng đống tài liệu cần xét duyệt, bước đến chỗ cậu ấy.

- Đ-được.

- Ngày mai tôi đền cậu sữa chua dâu nhé bé yogurt?

Hắn tinh nghịch chạm lên má cậu ấy một cái rồi mới kéo ghế ngồi xuống đối diện Park Jimin. Cái chạm má đó so với vỗ thì là quá nặng để miêu tả, nhưng vuốt thì lại không phải nên đó chỉ đơn giản là chạm đến một cái thật nhẹ nhàng thôi. (Dù gì cũng không thể dùng từ "nựng" để tả đâu nha!) Vì là Kim Taehyung hành động không suy nghĩ nên bản thân hắn cũng không biết rõ đó là gì luôn...

-- nhật ký tối đó --

[ pjm ] :

tôi hiện tại khá bần thần, đó có thể gọi là cậu ấy đã nựng má tôi không?

[ kth ] :

tôi hình như đánh mất lý trí rồi, trưởng phòng thì có lý do gì chính đáng để chạm lên má nhân viên không? đã thế còn là nhân viên nam. chẳng lẽ nói là tôi vỗ lên má cậu ấy giúp người ta tỉnh táo?

nhưng tôi lúc đó cũng đâu phải muốn đánh cậu ấy đâu?

nói như vậy... chẳng lẽ là do hai gò bông trắng hồng đó trông quá mềm mịn rồi chăng?! (tự nhận thức bản thân vừa chi tiết quá đáng)

điên cả rồi!!! điên hết rồi!!!

[ pjm ] :

còn nữa, "nhân viên Park" hay "Park Jimin" chẳng phải đều là tôi sao? cậu ta như bị đa nhân cách vậy, vừa mắng người ta xong liền đổi thành ngọt ngào là ý gì chứ?

[ kth ] :

tôi không thích Jimin xem tôi chỉ là trưởng phòng chút nào cả, so với nhân viên thì tôi thích cậu bạn kia của tôi hơn nên có lẽ...

tôi phải mau chóng nhắc cậu ta nhớ tôi là ai thôi

[ pjm ] :

hôm nay cậu ấy còn gọi tôi là bé yogurt nữa, cái biệt danh kỳ lạ đó... biến thành đáng yêu từ lúc nào vậy không biết nữa

ngoài tôi ra cậu ấy cũng đặc biệt danh cho những người khác nữa cơ mà tôi vẫn cảm thấy nó rất đáng yêu, vậy có phải là điên rồi không chứ...

[ kth ] :

"bé yogurt" ngẫu hứng quá đấy Kim Taehyung! cảm thấy một người đàn ông dễ thương đến như vậy tự bản thân không thấy lạ sao hả?!

[ kth ] :

người khác mới kỳ lạ, Park Jimin đáng yêu thật mà...

(giây phút tỉnh táo) trời ạ tôi điên rồi!!!



:leehanee

nhân vật 9 điên cũng không sao, au tỉnh lắm 👌🏻 một ngày vui vẻ với coffgurt ná

happy 2k views

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro