11 ' overtime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[tăng ca]

Hiện tại là sáu giờ chiều, cái giờ mà trời bắt đầu sụp tối và Park Jimin vẫn còn bị buộc ở công ty với cái máy tính sáng đèn, cặm cụi nhập số liệu.

Đây là buổi tăng ca cá nhân chứ không phải tập thể, bởi vì trưởng phòng phát hiện ra số liệu mà Park Jimin nhập thống kê bị sai nên bây giờ cậu ấy phải tăng ca để sửa lại vì cái này cần phải xong trước ngày mai để mang đi họp.

Mấy lúc khác thì không nói, lần này rõ ràng là do người khác, là người đưa số liệu cho cậu ấy làm sai. Đáng lẽ ra là người đó phải tự sửa lại chứ liên quan gì tới đây? Kim Taehyung có bị điên không chứ?

Hít một hơi sâu lấy động lực rồi mới tiếp tục cắm cúi, Park Jimin nhất định không thể bị đuổi là cái tuổi gần 30 này được nữa rồi. Mặc dù là do Kim Taehyung bị điên, nhưng nhất là khi có hắn ở đây, cậu ấy không thể bị đuổi được.

Phải đó, dù lý trí đã bảo là không được tới gần hắn, nhưng con tim có vẻ hơi ham vui rồi, nó nhìn thấy Kim Taehyung là phấn khởi thì biết làm sao được. Park Jimin dù có ôm giữ lại cũng đâu có thay đổi được cái gì đâu. Đành vậy, thuận theo tự nhiên, tới đâu thì tới.

Mà cũng thật trộm vía, nhắc tới hắn xong thấy thèm yogurt ghê. Kim Taehyung đáng ghét còn không chịu nhả chỗ mua để bây giờ cậu ấy có muốn ăn cũng chẳng biết làm sao. Đúng là đồ tồi mà.

- Cậu vẫn còn tăng ca sao?

Không những tồi mà còn là Tào Tháo đầu thai nữa, vừa nhớ liền tới, còn chưa đợi nhắc.

- Vâng. Trưởng phòng đến làm gì vậy?

- Tôi đến xem chút hồ sơ chuẩn bị cuộc họp ngày mai.

- À vâng.

Kết thúc trò chuyện. Quả nhiên là thánh phá bầu không khí Park Jimin. (Cơ mà không khí gì cơ?)

- Ừm... Jimin.

Dường như là có điều cần nói, Kim Taehyung ấp úng gọi tên cậu ấy. Bây giờ thì không còn là trưởng phòng nữa, giống một người bạn.

- Vâng?

- Tôi... có mang bữa tối đến, có muốn cùng ăn hay không?

Hắn "lén lút" đề nghị. Lời mời đưa ra tuy là mang tiếng qua loa nhưng lại sợ người ta sẽ từ chối.

- Ah... cảm ơn trưởng phòng nhưng dạ dày tôi không tốt, không thể ăn đồ bên ngoài.

Cái này là sự thật, nhưng mà nó cũng không phải lý do chính. Thật ra cậu ấy từ chối ngay như thế là do khi nãy bị hắn bắt tăng ca oan tới tận bây giờ nên là tức cơ.

- Không cần lo, vì biết vậy nên tôi đã tự làm này.

Ồ-

- ...

- ...

Park Jimin không nói gì Kim Taehyung cũng không biết phải làm sao nên thành ra đều yên lặng kỳ lạ.

- Tôi làm việc đây ạ.

Chuyển chủ đề đi, Park Jimin nói xong lại quay sang màn hình máy tính của mình.
Làm trưởng phòng thì đâu có ngăn nhân viên làm việc được, Kim Taehyung hết đường nói.

- Cậu có vẻ như là tức giận tôi vừa rồi bắt cậu tăng ca hả?

- ...

Vâng. Đúng vậy. Anh làm sếp bắt tôi tăng ca tôi không nói, nhưng mắc gì người làm sai thì đi về còn tôi phải ở đây cắm mặt làm việc chứ?
Còn nữa, anh là sếp cũng không có quyền ép tôi thích anh. Đồ Kim Taehyung tồi tệ.

- Có vẻ như là tôi lỡ làm bé sữa chua tức giận thật rồi nhỉ?

- ...

Sao cứ phải nói những thứ đáng xấu hổ đó vậy chứ...?

- Tôi xin lỗi đã được chưa? Chẳng qua là tôi muốn dụ dỗ trạch nam cùng tôi một chốc thôi mà.

Kim Taehyung khẽ thở dài, tựa người vào bàn làm việc của Park Jimin, ngửa thân trên xuống đối mặt với cậu ấy.
(xoay lưng lại với bàn làm việc, ngửa ra, để mặt đối diện áp sát Jimin)

- G-g-gì?

Park Jimin theo phản xạ tự nhiên đẩy ghế lùi ra sau tránh Kim Taehyung, sau bao nhiên tấn công của hắn cuối cùng cũng không khỏi ngượng đến đỏ mặt.

- Lùi nữa sẽ ngã đấy.

- Trưởng phòng-

Miệng thì nói người ta đừng né mình nữa nhưng bản thân thì cứ không ngừng tiến tới, vị trưởng phòng này có thể đừng kỳ lạ nữa có được không?

Chẳng trách làm cậu nhân viên ngã rồi.

- Không sao chứ? Tôi đã nói cậu đừng lùi nữa rồi mà.

Park Jimin vì đẩy ghế xoay lùi quá nhanh mà bật ngửa ngã khỏi ghế, Kim Taehyung đỡ không kịp nên chỉ biết giật mình rồi tới đỡ cậu ấy dậy sau khi mông người tiếp đất thôi.

- Tại anh...
- Do anh bắt tôi tăng ca. Do anh tiến tới chỗ tôi.
- Anh bắt tôi tăng ca làm gì? Đó không phải lỗi của tôi mà? Còn có, sao lại tiến tới chỗ tôi? Anh là trưởng phòng còn tôi là nhân viên mà, chẳng có lý do gì để làm như vậy cả.

Park Jimin nhỏ giọng phân trần, lúc bị ngã tay đập vào cạnh bàn nên hiện tại đã đau điếng tạo thành vết bầm rồi, cậu ấy rất khó chịu.

- Cậu đừng giận. Tôi xin lỗi nhé? Là do tôi không tốt.

- Anh đừng xin lỗi. Thay vào đó trả lời câu hỏi của tôi đi. Tôi không thích tự đoán đáp án...

Giống như chuyện năm đó, mặc dù đáp án đã được dự đoán là đúng, nhưng việc không nhận được câu trả lời như cách ngầm thừa nhận kết quả đau lòng khiến cậu ấy rất khó chịu. Hắn không trả lời cũng tốt, nhưng bây giờ gặp lại Kim Taehyung lại hành xử rất kỳ lạ là ý gì?

- Tôi vừa rồi chỉ muốn có thời gian riêng với cậu nên mới bắt cậu tăng ca thôi. Cậu đừng giận, tôi không có ý gì khác. Tôi đã kêu người kia về nhà tự làm lại thống kê này rồi, tôi không phải bắt cậu chịu thiệt mà.

Kim Taehyung giải thích, hàng chân mày rậm khẽ chau lại, không vui nhìn người kia bị đau.

- Trước tiên bôi thuốc vào chỗ bị thương đã rồi nói tiếp có được không? Sẽ tụ máu bầm lâu đấy.

Hắn nhẹ giọng "dỗ dành" Park Jimin, cũng không biết vì sao phải làm vậy với cậu ấy nhưng do là người ấy giận nên hắn phải dỗ vậy thôi.

- ... Được. Anh bôi cho tôi.

- Tôi bôi cho cậu.





:leehanee

dỗi thiệt chứ tự nhiên bắt ngta tăng ca tới tối dị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro